Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - Cẩm Tú Cầu Cuối Mùa


Tháng Bảy trôi đi như cơn mưa đêm – đến rồi lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại một chút ẩm ướt trong tim. Ji An không nghĩ rằng Hoshi sẽ thực sự nhắn lại. Nhưng ba hôm sau, cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ, vỏn vẹn vài chữ:

"Chiều mai, 4 giờ. Đồi phía sau làng văn hóa Bukchon. Mang giày thể thao."
Dưới đó là một biểu tượng 🐯 và 🌸 – không tên, không chữ ký. Nhưng với Ji An, chỉ cần từng ấy thôi là đủ.

Lúc cô đến nơi, anh đã đứng đó.
Hoshi mặc áo thun trắng đơn giản, mũ be, khẩu trang màu kem. Không có quản lý, không staff. Không có người hâm mộ vây quanh. Chỉ là một người con trai bình thường... đang đợi cô giữa trời nắng.

— "Anh đến lâu chưa?" – Ji An thở nhẹ, chỉnh lại tóc bị gió thổi rối.
— "Chỉ đủ để ngắm mây ba lần." – Anh cười, đôi mắt khẽ cong lên sau vành mũ.

Họ cùng leo lên một đoạn dốc ngắn, rẽ qua những con đường lát đá rêu xanh, rồi vòng vào một lối mòn ít người biết. Từng bước chân của Ji An đều chậm rãi, không vì mỏi – mà vì trái tim cô cứ rón rén nhón từng nhịp một.

Khi bước qua một cánh cổng gỗ bỏ hoang, nơi ấy mở ra như một thế giới khác.

Một khoảng sân trống, lặng lẽ, với hàng chục khóm cẩm tú cầu đang nở rộ. Có tím nhạt, tím đậm, hồng phấn, xanh bạc. Mùi hương ẩm mát của lá, của đất, và cánh hoa hòa trong gió, khiến người ta không nỡ phá vỡ sự yên bình ấy bằng bất kỳ tiếng động nào.

— "Em từng nói thích cẩm tú cầu, nhớ không?"
— "Anh đọc ở đâu...?"
— "Instagram cũ của em. Ảnh năm 2019." – Anh khẽ nháy mắt.
— "Anh... đã tìm đến thế sao?" – Ji An đỏ mặt, cúi xuống nhìn mũi giày.
— "Anh chỉ muốn chắc... rằng em là thật."

Họ ngồi trên một phiến đá phẳng cạnh khóm hoa màu lam nhạt. Hoshi không nói gì nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng, khi gió thổi qua, anh lại đưa tay giữ mũ cho cô, hoặc lặng lẽ gạt cành hoa vướng vào tóc cô bằng đầu ngón tay.

Không cần lời.
Vì sự im lặng ấy đã đủ thân mật.

— "Hồi đầu... anh chỉ nghĩ ánh mắt em đặc biệt." – Hoshi chậm rãi.
— "Nhưng sau lần thứ hai, anh thấy... có lẽ anh cần biết nhiều hơn."
— "Em thì lại nghĩ mình mơ quá nhiều." – Ji An bật cười nhẹ, nhưng mắt lại hơi ươn ướt.

Hoshi nghiêng người, tựa cằm lên đầu gối.
— "Em có muốn điều này tiếp diễn không?"

Câu hỏi vang lên như một cơn gió mát lành thổi vào tim.

— "Em không dám muốn..."
— "Nhưng nếu anh muốn thì sao?" – Giọng anh trầm lại.

Ji An không trả lời. Cô chỉ nhìn anh. Rất lâu.

Và lần đầu tiên, cô thấy rõ một điều:
Khoảng cách giữa fan và idol... không nhất thiết phải là vách ngăn. Đôi khi, nó chỉ là một bước chân... nếu cả hai cùng bước.

Khi trời đổ bóng hoàng hôn, Hoshi tiễn cô ra đầu dốc.

Trước khi rẽ lối, anh khựng lại:

— "Lúc anh debut... có lần từng hỏi: Bao lâu thì ánh đèn sân khấu tắt đi?"
— "Và giờ...?"
— "Giờ thì anh biết. Ánh đèn không bao giờ tắt... nếu có ai đó vẫn nhìn anh như hôm nay em nhìn."

Đêm hôm đó, Ji An ngồi cạnh cửa sổ, viết một dòng ngắn trong sổ cam:

"Giữa những bông cẩm tú cầu cuối mùa, anh đã hỏi điều mà em vẫn giấu: Em có muốn điều này tiếp diễn không? Câu trả lời là: Có. Rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com