Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 - Anh Đi Rồi



Sáng hôm đó, trời không nắng.
Không mưa.
Chỉ là một lớp sương mỏng giăng trước cửa sổ – như thể bầu trời cũng đang ngập ngừng trước lời tạm biệt.

Ji An mặc một chiếc áo khoác dài,
đội mũ lưỡi trai xám, đeo kính gọng tròn và khẩu trang vải.
Tất cả như muốn nói:

"Tôi không muốn ai nhận ra mình.
Tôi chỉ đến để nhìn anh – lần cuối, trước khi anh đi."
Cô đứng cách cổng doanh trại gần trăm mét.
Fan đã tụ về đông nghẹt.
Một số mang theo băng rôn, lightstick, thậm chí cả bánh và banner cổ vũ.

Không ai nhận ra cô.
Và cô cũng không muốn ai nhìn thấy.

9:40 sáng.
Xe đen đến.
Tiếng hò reo vang lên như vỡ cả không gian.

Hoshi bước xuống xe.
Tóc đã cắt ngắn, trán cao lộ rõ.
Áo khoác đen, giày trắng, đôi mắt vẫn ấm như mọi khi – nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn hôm nay... khiến Ji An nghẹn lại.

Anh cười.
Anh vẫy tay với fan.
Anh cúi đầu thật sâu.
Rồi nói vài lời cảm ơn ngắn – giọng rắn rỏi hơn mọi lần Ji An từng nghe.

Cô đứng lặng.
Tay đan vào nhau trong túi áo, run nhẹ vì gió hay vì tim – không rõ nữa.

Và rồi...
Soonyoung chợt ngoái đầu.

Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Anh lướt qua hàng trăm gương mặt, những chiếc camera, những nụ cười –
và đứng lại ở một người... đứng yên, không cổ vũ, không quay phim.

Mũ lưỡi trai kéo thấp.
Kính tròn che nửa gương mặt.
Nhưng dáng người đó, ánh mắt đó –
anh nhận ra.

Một giây.
Anh nhìn thẳng vào cô.
Cô không vẫy tay.
Cũng không gật đầu.

Nhưng ánh mắt Ji An – sâu đến lạ – như gửi đi tất cả điều cô không thể nói giữa đám đông.

Và anh...
mỉm cười.
Gật đầu.
Rất nhẹ.

Như một lời hứa:
 Anh đã thấy em rồi.
 Và mang em theo.

Xe quân đội dừng phía trong.
Soonyoung quay đi, bước chậm về phía cánh cổng.
Không ngoái lại thêm lần nào nữa.

Ji An đứng im.

Chỉ khi xe bắt đầu lăn bánh,
mắt cô cay lên – và lần đầu tiên,
trong suốt quãng thời gian yêu nhau,
cô không thể che giấu nước mắt.

Về đến nhà, Ji An tháo kính, cởi mũ.
Căn phòng trống, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Trên bàn, quyển sổ Soonyoung để lại từ cuối tuần trước.
Cô mở ra, cầm bút lên.

Lần đầu tiên viết, nhưng dòng chữ không run:

"Anh biết không,
hôm nay em đứng giữa hàng trăm người,
nhưng chỉ mong duy nhất một người nhận ra em.
Và anh đã làm được điều đó."

Yêu là khi người ta không cần thấy mặt nhau,
vẫn có thể nhận ra giữa cả thế giới.
Vì ánh mắt – vì cách đứng – vì một khoảng im lặng quá quen... Chỉ hai người mới hiểu
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com