CHƯƠNG 44 - Mùi Áo Anh Vẫn Còn Ở Đây
Đêm trước ngày đến doanh trại, Ji An không ngủ được.
Cô xoay người liên tục trên chiếc giường vốn chỉ có một bên được nằm suốt cả tháng qua.
Chiếc gối còn hằn vết tóc anh để lại lần cuối.
Chăn gấp gọn, như vẫn chờ một ai đó về dùng chung.
Trời không lạnh.
Nhưng cô vẫn mở tủ, lấy chiếc hoodie đen mà Soonyoung từng quên mang đi.
Chiếc áo rộng, cổ giãn nhẹ, và có một vết mực in mờ ở tay áo trái – từ hôm anh ký tặng vội cho một bé fan trong quán café.
Ji An mặc vào.
Không vì lạnh, mà vì... nó có mùi của anh.
—
Mùi hương rất nhẹ.
Không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi sữa tắm.
Chỉ là mùi của một người quen thuộc đến mức, dù mắt nhắm lại, cô vẫn biết đó là Soonyoung.
—
Cô ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng dịu rọi lên bức ảnh hai người chụp nghiêng mặt, cười nhẹ như sợ thế giới biết.
Lật quyển sổ tay, lướt qua từng dòng mình đã viết suốt tháng qua.
"Hôm nay em nấu canh rong biển. Vẫn mặn."
"Em gặp một con mèo ngốc. Nó ngồi đợi trước cửa nhà cả buổi chiều. Giống hệt anh."
"Ngày mai em sẽ đi thăm anh. Nhưng sợ đến nơi, lại không dám nói gì..."
Cô chạm nhẹ vào trang giấy, dừng lại.
Rồi đặt bút xuống, viết thêm:
"Em nhớ anh.
Không kiểu đau đớn, không dằn vặt.
Chỉ là... nhớ.
Nhớ đến mức, chiếc áo anh từng mặc qua cũng khiến em không muốn cởi ra."
—
1 giờ sáng.
Cô nằm lại giường, kéo chăn lên ngực.
Tay ôm chiếc áo như đang giữ lấy anh trong mơ.
Trước khi nhắm mắt, cô khẽ nói vào không gian tối đen:
— "Ngày mai, nếu em không dám bước đến...
thì anh bước về phía em nhé."
—
Có những đêm, người ta không cần một giấc ngủ ngon.
Chỉ cần một chiếc áo ai đó từng mặc, và niềm tin rằng... ngày mai, mình sẽ được nhìn thấy người mình thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com