Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46 - Có Một Người Vẫn Đứng Ở Đây


Không khí ở doanh trại khác hoàn toàn với thành phố.
Trời xanh hơn, nắng lạnh hơn, và mọi người đều bước nhanh – như thể từng phút giây đều được tính bằng nhịp bước quân đội.

Ji An bước chậm.
Tay nắm chặt quai túi, mắt đảo quanh theo hướng dẫn.

Khu đón tiếp người thân khá đơn giản: một dãy ghế dài, bàn tiếp nhận, và vài quân nhân trẻ dẫn lối.
Cô đưa giấy xác nhận, kí tên.
Cố giữ giọng bình tĩnh đến mức không ai nhận ra đôi tay dưới bàn đang hơi run.

— "Cô Ji An?" – một giọng trầm vang lên phía sau.
Cô giật mình, quay lại.

Không phải Hoshi.
Là một người lính mang cấp bậc trung sĩ, mỉm cười lịch sự.

— "Anh ấy đang trong sân huấn luyện.
Cô có thể ngồi đợi ở khu phòng khách nhỏ.
Hôm nay cũng có gia đình đến thăm, cô không lạc lõng đâu."

Ji An cúi đầu cảm ơn.
Cô theo bước chân người dẫn đường, đi qua dãy hành lang sạch bóng, nơi âm thanh duy nhất là tiếng giày chạm sàn và tiếng gió khẽ thổi qua cửa kính.

Cô ngồi vào ghế, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Trái tim bắt đầu đập nhanh.
Không quá hồi hộp, nhưng có gì đó khiến ngực cô chật lại.

1 tháng.
30 ngày.
720 giờ không được chạm vào ánh mắt người ấy.
Không nghe giọng anh, không biết anh ăn gì, ngủ đủ không, có bị cảm không.

Cô không khóc.
Nhưng lúc đó, cô nhận ra – mình đã nhớ đến mức... không thể đo lường được nữa.

Và rồi, cánh cửa bật mở.

Anh đứng đó.
Gọn gàng trong bộ quân phục sẫm màu, mũ đội nghiêng, hai tay vẫn còn hơi ướt sau khi rửa qua.

Soonyoung mỉm cười.

Nụ cười đó – vẫn là của anh.
Không hề đổi khác.

— "Anh..." – cô lắp bắp.
— "Em đến rồi." – anh ngắt lời, bước về phía cô.

Trong một giây, Ji An không biết mình nên làm gì.
Chạy đến?
Ngồi im?
Hay chỉ... nhìn thôi cũng đủ?

Nhưng không cần chọn.
Vì Soonyoung đã bước tới, ngồi xuống cạnh cô, giọng thấp và dịu:

— "Anh biết em sẽ đến.
Không phải vì linh cảm.
Mà vì mỗi đêm, anh đều mong – đến mức tin chắc em sẽ không chịu nổi nữa."

Cô bật cười, rồi... suýt khóc.
Chỉ là suýt thôi.
Vì người cô thương – giờ đang ngồi ngay đây, bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở – ấm áp, và vững chãi.

— "Em... sợ đến rồi không được gặp anh."
Soonyoung bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô:
— "Thế nên anh tự dặn mấy hôm trước, nếu có người thân đến, phải xin nghỉ giờ tập sớm, cạo râu cho sạch, mặc đồ thật chỉn chu."
Anh đưa tay chỉ vào bộ quân phục gọn gàng trên người, mắt sáng lấp lánh:
— "Em thấy đấy. Anh đã chuẩn bị để được gặp em rồi."

Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ.
Gió thổi nhẹ qua tấm rèm trắng.
Không cần nói thêm điều gì.
Chỉ là... ngồi cạnh nhau như thế, cũng đủ để mọi nỗi nhớ tìm được chốn dừng.

Tình yêu đôi khi không cần cử chỉ lớn,
chỉ cần người ta còn giữ nguyên nụ cười... và vẫn nhớ cách làm bạn dịu lòng bằng một cái nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com