Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47 - Chuyến thăm không hẹn trước


Không gian trong căn phòng nhỏ vẫn yên lặng.
Nhưng là sự yên lặng dễ chịu – như thể cả thế giới đang dừng lại, để hai người tìm thấy nhau sau tháng ngày xa cách.

Soonyoung nghiêng đầu nhìn Ji An, ánh mắt anh dừng ở bờ mi cô – nơi có lẽ vừa run lên khẽ khàng vì xúc động.

— "Em đi đường có mệt không?" – anh hỏi.

— "Không mệt. Mà nếu có thì gặp anh rồi cũng tan hết."

Soonyoung bật cười khẽ, quay đi che giấu cảm xúc đang ùa đến. Anh mím môi, rồi lặng lẽ nói:

— "Anh nhớ em. Nhiều hơn anh nghĩ."

Ji An không nói gì.
Chỉ khẽ nghiêng vai, để anh tựa vào nếu cần – như cái cách anh từng làm khi cô mỏi mệt giữa đêm.

Thời gian trôi nhanh.
Quá nhanh.
Soonyoung liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi khẽ thở ra:

— "Lát nữa mẹ anh cũng đến."

Ji An hơi giật mình.
— "Thật á? Trùng hợp vậy?"

Soonyoung gật đầu.
— "Lần đầu mẹ, ba và chị gái lên doanh trại thăm anh. Hôm nay được phép ra gặp thân nhân, nên ai có người thân đều tranh thủ..."

Cô thoáng lo lắng:
— "Vậy... em nên đi trước, đúng không?"

Soonyoung khẽ lắc đầu.

— "Không. Anh muốn mẹ anh gặp em. Dù chỉ một lần."

Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa lại mở.
Ba người bước vào: một người phụ nữ với ánh mắt hiền hậu, một người đàn ông cao lớn ít nói, và một cô gái trẻ hơn Ji An vài tuổi, mang theo túi bánh nhỏ và bó cúc trắng.

Cô nhận ra họ ngay.
Dù chỉ từng thấy qua ảnh, nhưng Ji An không thể nhầm được. Gia đình anh.

Soonyoung đứng dậy, chào nhanh bằng chất giọng quân nhân.
Rồi anh quay sang cô, nắm tay thật khẽ:

— "Mẹ, ba, nuna... đây là Ji An. Bạn gái con."

Không gian như ngừng lại một thoáng.

Mẹ anh nhìn cô – ánh mắt không sắc bén, không xét nét, mà là... âm thầm quan sát. Như đang đọc một quyển sách không có bìa, chỉ toàn là ánh nhìn và sự im lặng.

Ba anh không nói gì.
Chị gái thì mở to mắt, rồi bật cười:

— "Thảo nào gần đây nó ngoan hẳn ra."

Ji An cúi đầu sâu:
— "Cháu chào hai bác, chào chị ạ. Cháu xin lỗi vì đến bất ngờ... nên chưa chuẩn bị gì ạ."

Không ai đáp ngay.
Nhưng mẹ anh bước đến, tay nắm nhẹ lấy bàn tay Ji An đang đặt trên đùi.

— "Cháu kh ngại đường xa thế này cần chuẩn bị gì chứ, thế tiện đây bác cho cháu cái này."

Bà rút từ túi ra một chiếc gói nhỏ bằng vải gấm, màu tím sẫm:

— "Là bùa bình an mẹ xin ở chùa Haeinsa. Mẹ mang hai cái, không định đưa cái thứ hai cho ai. Nhưng hôm nay, mẹ nghĩ... con nên giữ nó."

Cô sững người, hai mắt cay xè.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì chính giây phút này, cô biết mình không còn yêu đơn phương trong bóng tối.
Mẹ anh đã nhìn thấy cô. Và bà chọn... tin tưởng.

Chuyến thăm ấy không dài.
Chỉ vỏn vẹn hơn nửa giờ đồng hồ.

Nhưng khi Ji An ra đến sân, quay lại vẫy tay chào,
thì Soonyoung đã đứng đó – trong bộ quân phục đơn sơ, mái tóc cắt gọn, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo từng bước chân cô.

— "Anh không thể đi tiễn em xa hơn." – anh nói.

— "Chỉ cần anh ở lại mạnh khỏe. Vậy là em sẽ tự quay lại thôi." – cô đáp, cố giữ giọng không run.

Soonyoung cười, nghiêng người ghé vào tai cô, thì thầm:

— "Anh yêu em. Cảm ơn vì đã đến."

Cánh cửa doanh trại khép lại sau lưng anh.
Gió nhẹ. Trời xanh. Và trong bàn tay Ji An – là chiếc bùa tím, nhỏ bé... nhưng ấm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com