CHƯƠNG 51 - Lá thư ngọt... và người lạ nhà bên
Căn hộ nhỏ nơi Ji An sống có một ban công nhìn ra dãy nhà đối diện.
Mỗi sáng, khi phơi quần áo, cô thường bắt gặp vài người hàng xóm – một cô bác lớn tuổi trồng cây kiểng, vài em nhỏ đá bóng trên sân, và... một anh chàng lạ mới chuyển đến phòng 504.
Anh ta trông khá trẻ, cao ráo, và có vẻ là kiểu người luôn biết cách bắt chuyện.
Mỗi lần gặp, anh đều cúi đầu chào Ji An bằng nụ cười tươi. Ban đầu cô chỉ gật đầu lịch sự. Nhưng dạo gần đây, cô thấy mình thường xuyên bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn sang từ phía ban công.
—
Một chiều cuối tuần, khi Ji An vừa định đi siêu thị thì chuông cửa reo.
Trước mặt cô là anh chàng phòng 504 – tay cầm một hộp bánh quy nhỏ được gói khéo léo bằng dây ruy-băng màu vàng nhạt.
— "Chào em. Anh tên là Jihwan, mới chuyển tới. Hôm nay làm bánh thử nên... muốn chia một ít. Hy vọng em không ngại."
Ji An khựng lại một giây.
Ánh mắt anh ta không giấu được vẻ thân thiện quá mức.
Giọng nói cũng có chút ngập ngừng – như thể đây không đơn thuần là việc "chia bánh".
— "À... em cảm ơn."
—" Em ở một mình có thể cho anh kakatal nhỏ nơi Ji An sống có một ban công nhìn ra dãy nhà đối diện.
Mỗi sáng, khi phơi quần áo, cô thường bắt gặp vài người hàng xóm – một cô bác lớn tuổi trồng cây kiểng, vài em nhỏ đá bóng trên sân, và... một anh chàng lạ mới chuyển đến phòng 504.
Anh ta trông khá trẻ, cao ráo, và có vẻ là kiểu người luôn biết cách bắt chuyện.
Mỗi lần gặp, anh đều cúi đầu chào Ji An bằng nụ cười tươi. Ban đầu cô chỉ gật đầu lịch sự. Nhưng dạo gần đây, cô thấy mình thường xuyên bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn sang từ phía ban công.
—
Một chiều cuối tuần, khi Ji An vừa định đi siêu thị thì chuông cửa reo.
Trước mặt cô là anh chàng phòng 504 – tay cầm một hộp bánh quy nhỏ được gói khéo léo bằng dây ruy-băng màu vàng nhạt.
— "Chào em. Anh tên là Jihwan, mới chuyển tới. Hôm nay làm bánh thử nên... muốn chia một ít. Hy vọng em không ngại."
— "À... em cảm ơn."
Ji An khựng lại một giây.
Ánh mắt anh ta không giấu được vẻ thân thiện quá mức.
Giọng nói cũng có chút ngập ngừng – như thể đây không đơn thuần là việc "chia bánh".
—" Em ở một mình hả, có thể cho anh kakatalk của em chứ."
— " Em xin lỗi nhưng hôm nay em đang vội, nên để lần sau nhé ." – cô nói nhanh, rồi cúi đầu lịch sự.
Jihwan cười nhẹ:
— "Không sao, hy vọng có dịp nói chuyện nhiều hơn."
—
Tối hôm đó, Ji An ngồi trước bàn, mở quyển sổ tay viết thư cho Soonyoung.
Lần đầu tiên, cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vì thật sự... hôm nay có chuyện lạ.
Không lớn, không đáng kể. Nhưng lại khiến cô muốn kể cho anh nghe ngay lập tức.
Cô viết:
"Hôm nay có một chuyện khá buồn cười.
Một người hàng xóm mới sang nhà đưa bánh.
Không có gì đâu. Chỉ là, sau đó anh ấy hỏi em ở một mình hả, có thể cho anh ấy kakatalk chứ. "
"Em thấy mình bối rối mất một giây.
Không phải vì bị dao động. Mà vì em thấy hơi có lỗi với anh nếu im lặng."
"Nên em kể cho anh biết. Không phải để làm anh ghen, Mà để anh yên tâm rằng – dù có ai gõ cửa, em cũng chỉ mong chờ đó là anh."
Cô đặt bút xuống, gập thư lại, nhét vào phong bì, dán tem.
Tim khẽ đập.
Một tuần sau, cô nhận thư đáp.
Soonyoung viết ngắn hơn mọi khi. Nhưng nét chữ đậm hơn, nghiêng hẳn về bên phải – dấu hiệu của việc viết vội, cảm xúc nhiều.
"Anh đọc thư em xong thì cười. Nhưng là kiểu cười... không vui lắm."
"Tên hàng xóm đó... có thể làm bánh, nhưng chắc chắn không biết em thích loại nào. Không biết em thường ăn chậm ở phần rìa trước hay cắn ngay phần giữa. Không biết em luôn uống trà nhài thay vì cà phê khi mệt.
Và càng không biết... em từng hứa với một người là sẽ đợi đến ngày người đó trở lại, để cùng ăn một bữa sáng thật bình thường thôi."
"Anh ghen. Nhưng cũng vui. Vì em đã chọn kể cho anh nghe – trước cả khi điều gì xảy ra."
"Em đúng là bạn gái khiến người ta không thể nào ngừng nhớ."
—
Ji An gập thư lại, che miệng cười khẽ.
Trái tim cô ấm như buổi sớm mùa thu.
Không phải vì bánh quy, không phải vì người mới bên cạnh... Mà vì, giữa muôn điều nhỏ nhặt trong ngày, anh vẫn là người cô muốn chia sẻ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com