CHƯƠNG 53 - Một bữa ăn, một lời hứa nhỏ
Quán nướng nhỏ nằm ở góc phố Hongdae, không quá nổi tiếng, nhưng có phòng riêng tầng hai – nơi Ji An được gọi đến bằng một tin nhắn đơn giản:
"Tối nay rảnh không? Chúng ta đi ăn. Hoshi có nhắc đến em nhiều lắm."
Là Seungkwan nhắn.
Và khi Ji An đến nơi, đã có thêm Mingyu và Scoups ngồi đó, mỗi người đang loay hoay chọn món, như thể buổi gặp gỡ này chưa từng gián đoạn vì người thiếu vắng.
— "Ji An à, ngồi đây nè. Anh gọi bò rồi, nhớ em thích phần ba chỉ cuộn đúng không?" – Mingyu lên tiếng, giọng vẫn ấm và nhiệt như lần đầu cô gặp anh trong hậu trường trước concert ở Nagoya.
— "Lâu rồi mới gặp. Còn Hoshi... cậu ấy viết thư bảo nhớ thịt nướng." – Seungkwan cười.
Ji An ngồi xuống, gật đầu chào.
Không ngại ngùng, nhưng có chút xúc động.
Không khí của SEVENTEEN – dẫu chỉ có vài người – vẫn rất đặc biệt.
Như thể luôn có một dòng chảy ngầm gắn kết, đủ khiến người ta cảm thấy mình đang thuộc về điều gì đó rất quý.
—
Trong lúc Scoups lặng lẽ lật thịt, Seungkwan kể lại chuyện lá thư Hoshi gửi cả nhóm hồi tuần trước.
— "Cậu ấy viết rằng nếu được phép, lần sau muốn mọi người cùng đi thăm.
Cả anh, cả em." – Seungkwan liếc nhìn Ji An.
— "Thật ạ?" – Ji An ngẩng lên, mắt sáng hơn hẳn.
— "Ừ. Cậu ấy bảo... lần trước được gặp em, anh biết rồi, nhưng lần sau muốn em không phải đi một mình. Muốn em được là một phần tự nhiên của tụi anh. Không cần tránh né nữa."
Ji An cười nhẹ.
Nụ cười không to, không vội, nhưng là kiểu nụ cười chỉ hiện ra khi người ta biết mình đang được chấp nhận – không bằng danh nghĩa, mà bằng tình cảm thật sự.
—
Sau bữa ăn, họ rủ nhau đi bộ dọc con đường nhỏ phía sau khu phố.
Trời đêm Seoul vẫn nhộn nhịp, nhưng họ đi như chẳng mấy ai để ý.
Mingyu đi trước, Scoups gọi điện cho staff.
Chỉ còn Ji An đi cạnh Seungkwan.
Anh nói khẽ:
— "Cậu ấy mạnh mẽ lắm, nhưng anh biết... cậu ấy cũng yếu lòng. Thật ra anh thấy, từ khi yêu em, Soonyoung sống thật hơn rất nhiều."
— "Em... có làm anh ấy phiền không?" – cô hỏi nhỏ.
Seungkwan bật cười:
— "Không đâu. Chỉ là... làm trái tim cậu ấy mềm hơn.
Và bọn anh nghĩ, người khiến một Hoshi nhiều năng lượng chịu ngồi viết thư tay mỗi tuần... chắc chắn không phải người bình thường."
—
Trước khi chia tay, Seungkwan vỗ nhẹ vai Ji An:
— "Lần tới, cùng nhau đi nhé. Cậu ấy sẽ vui lắm."
Ji An gật đầu.
Gió lạnh lùa qua cổ áo, nhưng lòng cô lại ấm đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com