Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54 - Một người đợi, nhiều người đến


Soonyoung được thông báo vào buổi sáng – khi đang lau dụng cụ huấn luyện ở sân.

— "Tổ trưởng Kwon. Tuần tới, anh có người đăng ký thăm."

Anh ngẩng lên.
Người quản lý khu khách thăm mỉm cười đưa anh mảnh giấy nhỏ ghi danh sách: bốn người.

Bốn. Anh đọc tên từng người một.
Mingyu.
Seungkwan.
Scoups.
Và... Ji An.

Một giây sau, bàn tay đang cầm khăn lau khựng lại.

Anh cúi đầu, nén một tiếng cười – thứ âm thanh bất chợt trào ra vì trái tim đang đánh nhịp loạn.

Sau buổi huấn luyện, anh ngồi viết thư.

Giấy trắng, bút đen, nhưng nét chữ hôm nay không đều như mọi khi.
Có đôi chỗ lệch, có đoạn hơi đậm – như thể cảm xúc chạy nhanh hơn tay anh.

"Ji An à,
Anh đã đọc tên em sáng nay. Không phải trong thư. Mà là trong danh sách người thân đến thăm."
Lần này, em không đi một mình. Có Seungkwan, Woozi, Mingyu...
Chắc em không biết cảm giác của anh khi đọc tên các cậu ấy đâu. Không phải vui vì được gặp, mà là... nhẹ lòng vì em không phải đứng một mình nữa."

"Anh cứ tưởng tượng cảnh em đi bên họ, nói cười, đến doanh trại...Tự nhiên thấy tim mình bình yên hơn nhiều."

"Anh không chuẩn bị gì nhiều.Chỉ là... mấy hôm nay, anh tập gấp chăn đẹp hơn, ủi đồng phục kĩ hơn, và thậm chí đã nghĩ sẽ chải tóc sang trái – vì em từng nói bên trái trông anh dịu hơn một chút."

"Nghe có vẻ buồn cười, nhỉ?
Nhưng đối với anh... em đến, dù cùng ai, cũng luôn là điều quan trọng nhất."

Đêm đó, Soonyoung ngồi gác đêm.
Gió từ đồi thổi xuống lành lạnh.

Anh nhìn lên trời, nhớ đến hàng mi cong của cô, dáng đi chậm rãi mỗi khi ôm túi giấy, và cả ánh mắt hơi bối rối khi đứng giữa những người nổi tiếng nhưng luôn nhìn về phía anh.

Họ đã đi qua nửa đoạn đường yêu xa.
Và lần tới đây – có lẽ là dấu mốc: khi Ji An bắt đầu đứng bên cạnh anh, không chỉ trong lòng... mà là giữa bạn bè, giữa thế giới anh đang sống.

Soonyoung khẽ nói, một mình:

— "Lần này anh sẽ buông tay đâu, anh thề đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com