Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55 - Thăm anh, lần nữa


Trên xe đi đến doanh trại, Ji An ngồi cạnh cửa sổ.

Mingyu ngồi phía trước liên tục hỏi Woozi đã mang quà chưa.
Seungkwan thì cầm túi lớn, thỉnh thoảng lại quay xuống hỏi Ji An:

— "Em có hồi hộp không? Chứ anh thấy còn run hơn lúc diễn concert đầu tiên á."

Ji An cười nhẹ.

Không giống lần đầu – đi một mình, lặng lẽ, mang theo nỗi nhớ giấu trong tay áo.
Lần này, cô đi cùng những người hiểu Soonyoung.
Những người... đã chấp nhận cô không phải fan, không phải staff, không phải gì cả – chỉ đơn thuần là người mà Hoshi yêu.

Cổng doanh trại hiện ra.
Nơi ấy, cô từng đứng một mình.

Giờ đây, khi cả nhóm bước xuống xe, Ji An bước giữa họ.
Không náo động, không rực rỡ như khi đi tour, nhưng lại là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.

Một người lính trẻ ra dẫn đường, lịch sự cúi chào khi thấy các thành viên.

— "Tổ trưởng Kwon đang chờ trong khu tiếp khách. Mời mọi người theo tôi."

Căn phòng nhỏ hôm ấy vẫn vậy.
Ghế vẫn kê cạnh cửa sổ, rèm trắng khẽ bay trong gió.

Khi cánh cửa bật mở, Ji An không cần quay lại.
Chỉ cần tiếng bước chân quen thuộc ấy – không gấp gáp, không ồn ào – trái tim cô đã kịp lặng đi một nhịp.

Soonyoung xuất hiện, chỉnh tề, tóc gọn, đồng phục được ủi phẳng từng đường may.
Vẫn là nụ cười ấy – hơi nghiêng đầu, mắt sáng như có nắng trong.

— "Chào mừng mọi người."
Anh cúi đầu chào, rồi ánh mắt dừng lại nơi Ji An – không quá lâu, nhưng đủ khiến cô đỏ bừng cả vành tai.

Mingyu vỗ vai anh, trêu:

— "Đây là kiểu chào quân đội hả? Trông nghiêm túc dữ!"

Scoups đặt túi quà lên bàn, cười:

— "Cậu ổn chứ? Trông da ngăm hơn đấy."

— "Tập nhiều mà." – Hoshi gãi đầu. "Nhưng mà khỏe."

Seungkwan ngồi xuống, liếc sang Ji An:

— "Còn cô gái của cậu thì sao? Vẫn nhớ ăn đúng giờ chứ?"

Soonyoung cười, nhìn sang Ji An:

— "Có. Vì em ấy thông báo qua thư rất thường xuyên."

Cuộc trò chuyện sau đó là những mẩu chuyện nhỏ – chuyện doanh trại, chuyện phòng tắm lạnh, chuyện lính mới bị phạt đứng gác vì quên mang mũ.

Mọi người đều cười.
Và Ji An... lần đầu thấy anh cười thật lớn, không gồng, không giấu – như thể, nơi anh đang sống cũng có ánh sáng, không chỉ toàn kỷ luật và im lặng.

Trước khi chia tay, Soonyoung bước ra ngoài cùng Ji An.
Hai người chỉ đứng bên nhau vài phút – không nắm tay, không ôm, không nói lời hứa hẹn.

Chỉ là ánh mắt gặp nhau, và môi khẽ mỉm:

— "Lần sau... nếu em lại đến, nhớ mang theo nụ cười hôm nay nhé."

Ji An gật đầu, mắt ươn ướt.

Cánh cổng khép lại sau lưng họ. Ji An ngoái lại, thấy anh vẫn đứng đó – thẳng lưng, tay đưa chào, mắt không rời.

Cô mím môi, thầm nghĩ:

"Yêu một người quân nhân,
 đôi khi không cần gặp lâu.
 Chỉ cần nhìn nhau...
 để biết: tình yêu ấy vẫn chưa từng vơi đi chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com