Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - Những Khoảng Trống Giữa Lịch Trình


Tháng Chín đến cùng mùi thu nhè nhẹ.
Gió lạnh hơn một chút. Trời tối sớm hơn một chút. Và... tin nhắn từ anh cũng thưa dần hơn một chút.

Không phải là biến mất.
Chỉ là... ngày còn 1 tin, rồi vài hôm không có.
Cũng không còn những đoạn ghi âm lúc nửa đêm.
Không còn emoji con hổ quen thuộc.
Chỉ là vài câu ngắn gọn: "Hôm nay tập xong muộn." hoặc "Anh ổn."

Ji An hiểu.
SEVENTEEN sắp trở lại. Lịch trình dày đặc. Chụp hình, họp nhóm, luyện tập vũ đạo, ghi hình cho chương trình... Những điều ấy, cô là fan – cô biết.

Nhưng hiểu... không có nghĩa là không thấy chênh vênh.

Một tối thứ Sáu, sau khi kết thúc bài thuyết trình ở trường, Ji An trở về nhà, tay run vì lạnh, cổ họng rát vì mệt. Cô mở điện thoại – không có tin nhắn.
Cô mở KakaoTalk – tên anh vẫn nằm im trong danh sách trò chuyện.

Cô định nhắn "Anh ăn chưa?"
Rồi xóa.
Viết lại: "Chừng nào rảnh mình gặp nhé?"
Rồi lại xóa.

Cuối cùng... cô không gửi gì cả.

Cô sợ mình đang làm phiền.
Sợ anh đang giữa ánh đèn chớp nháy và những âm thanh ồn ã – sẽ chẳng có một khe hở nào cho một tin nhắn nhỏ từ một cô gái lặng lẽ.

Đêm hôm đó, Ji An ngồi viết nhật ký.
Tay cô cứ nghịch góc trang mãi, nhưng vẫn không viết được gì.

"Mình nhớ anh."
"Nhưng mình không thể nói ra. Vì nếu nói... có khi sẽ làm mọi thứ khó hơn."

Hai ngày sau, SEVENTEEN đăng lịch trình comeback chính thức.
Cả mạng xã hội rộn ràng. Tên nhóm leo top trending.
Fanpage ngập trong ảnh concept: Hoshi mặc suit đen, ánh mắt lạnh, thần thái sắc như lưỡi dao.

Ji An nhìn những bức ảnh đó rất lâu.

Cô mừng cho anh – rạng rỡ, tự tin, đỉnh cao như mọi lần.

Nhưng có một phần nhỏ trong tim cô thì thầm:

"Hôm nay... anh có còn nhớ mình không?"

Tối hôm ấy, Ji An ngồi cạnh cửa sổ, uống một tách trà gừng, nghe lại những bản voice cũ anh từng gửi.

Một đoạn anh kể chuyện tập luyện, một đoạn anh hát thử đoạn điệp khúc, một đoạn anh khẽ cười:

"Đoạn này vũ đạo hơi đau chân, nhưng em mà coi chắc sẽ bật cười."
Cô bật cười thật. Nhưng chỉ một giây, rồi trôi ngay vào thinh lặng.

Đêm khuya, khi cô gần ngủ quên, điện thoại rung lên.

🐯

"Xin lỗi vì mấy hôm nay biến mất. Anh không cố tình. Thật đấy."
"Lúc nào cũng nghĩ: Tối nay sẽ nhắn cho Ji An. Nhưng rồi mắt díp lại."
"Anh không quên em đâu. Đừng để im lặng của anh làm em tổn thương."
Cô nhìn dòng chữ mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Không phải vì buồn.
Mà vì... có lẽ, lần đầu tiên, anh hiểu được cô đang thấy gì.

Cô nhắn lại:

"Em không giận. Chỉ là... im lặng đôi khi cũng buồn."
"Nhưng nếu là anh – em sẵn lòng chờ một khoảng trời im lặng, miễn là sau đó... anh vẫn quay lại."

Tối hôm đó, cô viết vào sổ cam:

"Không phải mọi khoảng trống đều đáng sợ. Có những khoảng trống... chỉ là nơi để yêu thương quay về đúng chỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com