CHƯƠNG 60 - Một Người Sắp Trở Về
Có một điều Ji An không dám thừa nhận suốt mấy tuần gần đây:
Cô đang... đếm ngược.
Từng ngày.
Từng mốc thời gian.
Từng tin tức không chính thức mà fan truyền tay nhau trên diễn đàn:
"Đợt huấn luyện của doanh trại XX sẽ kết thúc vào tháng tới."
"Hoshi có thể được xuất ngũ sớm hơn một tuần."
"Một vài staff của Pledis đang chuẩn bị bài đăng đặc biệt..."
Mỗi buổi sáng thức dậy, cô luôn tự nhủ:
"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi."
Chiều hôm đó, Ji An đến nhà Yujin – lần đầu tiên sau một thời gian dài né tránh đám đông.
Yujin vẫn như cũ: nhẹ nhàng, hiểu chuyện, không hỏi gì nhiều.
Hai người ngồi trong phòng khách, cạnh cửa sổ mở hé.
Ly trà nóng nghiêng nghiêng khói trắng, lặng lẽ lan vào khoảng im lặng giữa họ.
— "Dạo gần đây... mình hay được staff hỏi thăm về cậu."
— "Staff nào cơ?" – Ji An khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn tách trà.
— "Những người từng đi concert với tụi mình hồi đó. Người của Pledis."
Ji An gật đầu.
Yujin đứng dậy, vào phòng trong và quay ra với một chiếc phong thư nhỏ, được bọc trong giấy trắng kem, viền ruy băng xanh nhạt.
— "Một trong số họ gửi cái này, nhờ mình chuyển lại.
Nói là: 'Trước khi anh ấy rời doanh trại, có dặn dò vài việc'.
Và cái này... là dành riêng cho cậu."
Ji An đón lấy, tay cô khẽ run.
Không có tên người gửi, chỉ có dòng chữ viết tay quen thuộc:
"Đừng mở trước ngày cuối cùng."
– S.
Đêm ấy, Ji An không ngủ. Cô ngồi bên bàn, mở sổ, viết một bức thư như mọi khi –
nhưng lần này, lời lẽ lặng hơn, dịu hơn... như một lời chia tay thật mềm với những tháng ngày chờ đợi.
"Anh à,
Em nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi. Khoảng thời gian không nhìn thấy nhau, không thể gọi, không thể chắc chắn... Nhưng điều đáng sợ nhất là: em đã từng quen với sự trống vắng ấy."
"Giờ đây, khi có thể sắp gặp lại anh, em mới nhận ra... điều khiến em mạnh mẽ không phải là thói quen chờ đợi, mà là vì anh – luôn để lại một điều gì đó cho em nắm lấy."
"Vì thế, dù anh sắp trở về,em vẫn muốn viết bức thư này – bức thư cuối cùng... của khoảng thời gian chúng ta xa nhau."
Cô gấp thư lại, đặt giữa cuốn sách cạnh cửa sổ.
Tay vẫn nắm nhẹ phong thư Hoshi gửi qua staff – chưa dám mở.
Gió đêm thoảng qua, dịu như hơi thở.
Ánh đèn ngoài phố chạm nhẹ bậu cửa, vàng nhạt.
Cô nhìn lên bầu trời, thì thầm với chính mình:
"Ngày mai, em sẽ ra sân ga sớm hơn một chút. Vì em không muốn để anh phải đợi thêm một giây nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com