Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62 - Những Điều Không Còn Phải Giấu


Sáng hôm sau, Ji An thức dậy muộn hơn thường ngày.

Căn phòng vẫn yên ắng, rèm cửa lay nhẹ, ánh nắng vàng sớm dịu dàng hắt vào mép giường.
Chăn đệm vẫn còn âm ấm, phảng phất mùi quen thuộc – thứ hương dịu nhẹ chỉ thuộc về một người.

Anh đã rời đi từ lúc nào đó, lặng lẽ như cách anh từng đến.

Ji An quay sang. Bên gối là một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi, với dòng chữ nắn nót quen thuộc:

"Em ngủ ngoan nhé. Anh ra ngoài một lát, Nhưng lần này, anh không còn đi xa nữa đâu."
Góc giấy còn vương nếp gấp, nét mực chưa khô hẳn.

Cô mỉm cười.
Đó là lời hứa giản dị nhất – và là điều cô chờ đợi lâu nhất.

Trưa hôm đó, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng.

Fanpage chính thức của SEVENTEEN đăng tải một hình ảnh trắng đen, đi kèm caption:

"The Star Returns."
#HOSHI #WelcomeBack #seventeenrighthere
Vài tiếng sau, một đoạn clip hậu trường được tung ra.
Hoshi đứng trong phòng thu, không nhạc, không ánh đèn lộng lẫy.
Chỉ có chiếc micro đơn giản và một đoạn lời ngắn được anh tự tay viết:

"Hai năm anh đi qua – là hai năm em đứng lại."
"Dù không bước cùng nhau, em vẫn luôn giữ lối về sáng đèn."
Người hâm mộ nổ tung.

Không ai nói rõ "em" là ai.
Nhưng những ai từng nhìn thấy Ji An lặng lẽ trong đám đông cổng doanh trại, hay đọc những dòng bình luận đầy yêu thương hôm Hoshi live stream – đều hiểu.

Cô chưa từng biến mất.
Chỉ là đứng sau – đủ xa để không làm tổn thương ai, đủ gần để anh luôn tìm thấy khi cần một điểm tựa.

Chiều hôm ấy, Ji An đi dạo một mình, lần đầu sau bao ngày.
Không che mặt. Không tránh né.

Một vài người đi ngang nhìn cô, thì thầm.
Có người lén giơ máy ảnh. Nhưng cũng có người mỉm cười nhẹ, như thể thay lời:
"Cảm ơn vì đã ở bên anh ấy."

Điện thoại Ji An rung lên.

Là một tin nhắn từ Soonyoung:

"Tối nay, em rảnh không?"
"Mình đi đâu đó nhé. anh không muốn trốn nữa..."

Tối hôm đó, họ cùng ngồi bên nhau ở một quán nhỏ ven sông Hàn.Không đeo khẩu trang, không cúi đầu.
Hoshi cười, Ji An cũng cười.
Như thể sau cùng, điều họ gìn giữ đã đủ lớn để không cần giấu giếm.

— "Anh từng nghĩ... sẽ phải lựa chọn." – anh thì thầm, khi cả hai cùng ngắm ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.
— "Giữa em và sự nghiệp."
— "Nhưng cuối cùng anh nhận ra, nếu anh để mất em, thì dù có giữ được sân khấu... nó cũng chẳng còn nghĩa gì."

Ji An không trả lời ngay.
Cô chỉ đưa tay nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, nhẹ đến mức tưởng như gió chạm. Nhưng đủ chắc để không buông nữa.

— "Em ở đây."
— "Và em sẽ vẫn ở đây. Miễn là anh không đi đâu quá xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com