CHƯƠNG 64 - Gặp Mặt Chính Thức
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà hai tầng nhỏ nằm cuối con phố rợp bóng cây.
Soonyoung bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Ji An.
Cô hơi khựng lại trước cánh cổng – không phải vì ngại, mà vì tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ.
Lần đầu đến nhà anh. Lần đầu thật sự đặt chân vào thế giới riêng mà anh từng lớn lên.
— "Em ổn chứ?"
— "Ổn... nhưng em hơi hồi hộp."
— "Cứ nghĩ đây là nhà em đi." – Soonyoung cười, nắm lấy tay cô – "Vì anh muốn em biết... từ giờ, nơi này sẽ luôn mở cửa cho em."
—
Cánh cửa mở ra.
Mẹ anh đón họ bằng nụ cười hiền hậu:
— "Ji An, con đến rồi à. Vào nhà đi, ba đang chờ hai đứa đó."
Chị gái anh – Soojin – từ phòng bếp ló đầu ra:
— "Ôi, cuối cùng cũng gặp lại người mà thằng em con nhắc tới suốt hai năm!"
— "Em chào chị." – Ji An cúi đầu, lễ phép.
Ngay lúc ấy, một dáng nhỏ màu nâu từ trong nhà chạy vụt ra.
— "Latte!" – Soonyoung gọi to.
Chú chó nhỏ lông nâu, tai cụp đáng yêu, sủa một tiếng nhẹ rồi vẫy đuôi chạy vòng quanh Ji An.
— "Nó nhớ em đó." – chị Soojin bật cười – "Con bé này từng chỉ xem hình Ji An mà đã sủa loạn cả lên."
Ji An cúi xuống xoa đầu chú chó, vừa cười vừa bối rối:
— "Chào em, Latte. Lần đầu đến chơi, mình làm quen nha."
—
Bữa ăn hôm đó không quá cầu kỳ nhưng đủ đầy: món cá kho mẹ anh làm, rau trộn do chị Soojin bày biện, và thêm một chai rượu mơ để "đón nàng dâu tương lai", như lời đùa của chị.
Không khí ban đầu hơi dè dặt, nhưng rồi dần ấm lên.
Chị Soojin là người mở lời trước:
— "Thật sự thì... chị mong có buổi hôm nay từ lâu rồi."
— "Tại sao ạ?" – Ji An ngạc nhiên.
— "Vì muốn gặp người khiến em trai chị kiên trì đến vậy."
Soonyoung bật cười, gắp thêm rau vào chén Ji An:
— "Chị ấy mà nói vậy là thật lòng đấy."
Ba mẹ anh chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Không hỏi nhiều, không dò xét – chỉ lắng nghe và nhìn cô bằng một niềm tin không cần nói thành lời.
—
Sau bữa cơm, cả nhà cùng ngồi phòng khách. Latte cuộn tròn trong lòng Ji An, ngủ ngon lành.
— "Ba mẹ thấy sao?" – chị Soojin hỏi thẳng – "Chứ con muốn ăn cưới lắm rồi."
Ji An đỏ mặt. Cô nhìn sang Soonyoung – người vừa gãi đầu vừa... cười đầy ẩn ý.
— "Cưới liền thì em chưa chắc đã có váy." – cô đùa nhẹ, giọng run run.
— "Không cần lo. Chị chuẩn bị giúp hết." – chị Soojin đáp ngay.
Soonyoung nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
— "Nếu em sẵn sàng... thì anh đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Cô cúi đầu. Một giây tĩnh lặng lướt qua – đủ để trái tim lắng lại, đủ để biết mình thuộc về đâu.
—
Trên đường về, Ji An dựa đầu vào vai anh, hỏi nhỏ:
— "Latte có thích em không?"
— "Thích chứ. Em thấy nó ngoan với ai bao giờ chưa?"
— "Vậy... em đủ điều kiện làm dâu nhà Kwon rồi nhỉ?"
— "Ừ." – anh siết nhẹ tay cô – "Và hơn cả thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com