CHƯƠNG 68 - Muốn Bên Em, Không Chỉ Bây
Sau Carat Land, nhóm chat của SEVENTEEN – nơi từng rôm rả mỗi khi comeback – bỗng yên tĩnh lạ thường.
Cho đến khi, đúng 8 giờ sáng, một tin nhắn hiện lên từ Hoshi.
KWON SOONYOUNG:
"Tớ đang nghĩ đến chuyện... cầu hôn Ji An."
Chấm hết. Không thêm dấu cảm thán, không icon.
Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến cả nhóm sững lại vài giây.
Rồi tin nhắn liên tiếp hiện lên như mưa rào sau cơn nín lặng.
SEUNGKWAN: "Cái gì cơ?!??!??! 😳"
DK: "Wait wait wait... là cầu hôn thật hả? Không phải đùa đâu đó nha??"
WOOZI: "Ý cậu là... đeo nhẫn, quỳ gối, kiểu đó hả?"
MINGYU: "Trời ơi... cuối cùng cũng có người trong bọn mình định cư🎉🎉🎉!"
Hoshi trả lời, vẫn đều đều:
KWON SOONYOUNG: "Ừ. Tớ muốn bên cô ấy – không chỉ bây giờ mà cả sau này."
—
Chỉ thế thôi, cả nhóm như bừng tỉnh. S.Coups – anh cả – gửi một voice:
"Làm đi. Tụi này sẽ hỗ trợ hết mình."
Dino hô lên: "Mình lên kế hoạch hẳn hoi đi anh ơi! Làm tuần retreat giống lần trước – giả vờ đi, rồi bất ngờ cầu hôn!"
THE8: "Chỗ cũ ở Jeju đúng không? Chỗ đó yên tĩnh, view đẹp, lần trước có đến con bé hào hứng lắm ."
JUN: "Tớ lo vụ set up ánh sáng với nhạc nhé. Em ấy thích mấy cái nhẹ nhàng mà hơi cổ điển."
VERNON: "Tớ làm playlist."
SEUNGKWAN: "Tớ lo mấy chi tiết cảm động. Anh giao phần nước mắt cho em."
Hoshi nhìn màn hình điện thoại, khoé môi bất giác cong lên.
Từng người một, không ai hỏi lại lần nữa. Không ai nghi ngờ. Bởi vì họ đều đã thấy – cách anh nhìn Ji An, cách Ji An kiên nhẫn đợi anh.
Không cần thêm lý do.
—
Một tuần sau, Ji An nhận được tin nhắn từ Mingyu:
MINGYU: "Tuần tới SEVENTEEN đi retreat vài ngày ở Jeju. Em rảnh thì đi cùng tụi anh chơi cho vui."
"Không phải chương trình đâu, không có camera. Tụi anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."
Ji An hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu ngay:
"Ừ, em sẽ đi."
Cô không biết – rằng phía sau chuyến đi "giản dị" ấy là cả một kế hoạch âm thầm, mà điểm cuối cùng là... một chiếc nhẫn nhỏ nằm trong túi áo Hoshi từ mấy tháng nay.
—
Tối hôm đó, Hoshi đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố đổ dài xuống sàn gỗ.
Anh mở hộp nhẫn. Không quá lấp lánh, không cầu kỳ – chỉ là một chiếc nhẫn thanh mảnh, đủ để cô đeo hằng ngày, không cần tháo ra.
"Cô ấy không thích ồn ào," – anh lẩm bẩm –
"Nên mình sẽ để cô ấy trả lời... trong một khoảnh khắc thật yên bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com