Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70 Không Ai Nói Dối, Nhưng Cũng Không Ai Nói Thật

Ngày thứ hai ở Jeju bắt đầu bằng tiếng chim và mùi bánh mì nướng.

Ji An mở mắt, duỗi tay trên chiếc giường trắng tinh.
Không khí buổi sáng ở đảo trong lành đến mức cô chỉ muốn nằm thêm một chút.
Nhưng rồi tiếng Mingyu gọi ầm dưới nhà khiến cô phải bật cười.

— "Dậy dậy dậy! Ai muốn đi leo đồi ngắm biển thì thay đồ lẹ!"
— "Anh nghĩ là ai muốn vậy?" – giọng Joshua vọng ra, buồn ngủ.
— "Thì... chị Ji An muốn!"
— "Anh tự tưởng tượng ra rồi bắt người khác theo hả?" – Seungkwan lườm, tay vẫn ôm ly sữa.

Ji An vừa xuống cầu thang thì Jeonghan đã chìa ra một chiếc mũ rộng vành:

— "Hôm nay trời nắng nhẹ đó. Em đội mũ vào nhé, da em nhạy cảm lắm."
— "Anh quan tâm thật ha."
— "Tất nhiên. Em dâu tương lai mà." – anh nháy mắt, giọng đùa nhưng đầy ẩn ý.

Cô cười, tim như dịu đi đôi chút.
Cũng thật lạ – Hoshi không ở đây, nhưng quanh cô vẫn là những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ nhỏ tưởng chừng vu vơ... lại khiến người ta cảm thấy được che chở.

Buổi sáng trôi qua với chuyến leo đồi ngắn. Những bậc đá dẫn lên triền cỏ xanh nhìn ra biển mênh mông.
Jeonghan vừa đi vừa nhắc Ji An cẩn thận vì dép cô không phải loại leo dốc.
Jun lặng lẽ đi phía sau cùng, cứ thấy cô mệt là chìa tay ra đỡ.

— "Cẩn thận. Gió thổi mạnh lắm."
— "Cảm ơn anh."
— "Ừ, em ngã là tụi anh tiêu với Soonyoung."

Chiều về, trời chuyển lạnh sớm hơn.

Ji An ngồi bên cửa sổ, ôm gối, gió nhẹ lùa qua rèm trắng. Cô cầm điện thoại, mở khung chat của Hoshi.
Vẫn trống.

Cô thử gọi – như đêm hôm qua.Lần này, cũng chẳng ai bắt máy.

Cô gõ vào khung tin nhắn:

"Anh đang làm gì thế?"
Xoá.

"Anh có đến không?"
Cũng xoá.

Rồi cô buông điện thoại xuống, nhìn ra xa.

Trái tim vẫn hướng về người ấy, nhưng... cô không buồn như tưởng.
Vì bên cạnh cô, vẫn còn 12 con người – ấm áp, chân thành và âm thầm bảo vệ cô từng chút một.

Cô tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại.
Một dòng suy nghĩ vụt qua trong lòng, nhẹ tênh mà sâu lắng:

"Tuy không có anh ở đây...
nhưng em đang được tận 12 người anh bảo vệ."

Tối đến, cả nhóm tụ tập BBQ ngoài sân.

DK đệm đàn, Woozi nghêu ngao vài câu hát, Vernon cắt thịt như nghệ sĩ. Ai cũng cười, ai cũng nói – nhưng mỗi khi Ji An lặng đi một chút, ánh mắt họ lại khẽ liếc về phía cô... như để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

— "Mai tụi mình đi đâu nữa vậy?" – Ji An hỏi nhỏ.
— "Bí mật!" – Dino reo lên.
— "Lại bí mật..." – cô cười nhẹ.
— "Lần này là bí mật dễ thương nhất luôn." – Mingyu gật đầu chắc nịch.

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh, tay cầm ly nước ấm.

— "Em có thấy gì lạ không?"
— "Có chứ. Mọi người cứ quanh quẩn quanh em... như sợ em biến mất ấy."
— "Vì em là trung tâm tuần này mà."
— "Tuần gì cơ?"
— "Tuần mà... chúng ta cùng nhau viết một chương mới."

Cô không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ gật đầu. Rồi khẽ nghĩ – nếu thực sự có điều gì sắp đến, cô tin đó sẽ là điều đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com