CHƯƠNG 71 - Và Rồi Anh Đến...
Sáng ngày thứ ba ở Jeju. Trời vẫn xanh, gió vẫn thơm mùi cỏ non và biển mặn. Nhưng không khí... có gì đó khác lạ.
Ji An không giải thích được cảm giác đó.
Mọi người vẫn cười nói như thường, nhưng cô nhận ra một số ánh mắt cứ lén nhìn mình, rồi giả vờ lảng đi.
Bữa sáng, Jeonghan pha cho cô một ly trà táo quế – vị cô từng kể yêu thích.
Mingyu cẩn thận bỏ đá lạnh vào khăn, chườm lên cổ tay cô khi cô sơ ý va vào cửa sổ. DK và Seungkwan rủ cô đi dạo, nhưng cứ lôi cô đi lòng vòng quanh biệt thự... như thể đang chờ gì đó.
Ji An không hỏi. Nhưng cô thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.
Khoảng 4 giờ chiều, The8 bất ngờ gõ cửa phòng cô:
— "Ji An, em rảnh không? Ra ngoài với bọn anh một lát."
Cô bước theo họ, không hỏi gì.
Con đường nhỏ dẫn ra bãi đá phía sau biệt thự – nơi họ đã từng đi dạo ngày đầu tiên – nay được thắp sáng bằng hàng trăm dây đèn vàng ấm áp, đan xen với hoa baby trắng trải rải khắp lối đi.
Tiếng piano khe khẽ vang lên từ xa. Cô nhận ra đó là bản không lời của bài nhạc năm ấy – bài hát Soonyoung từng gửi cho cô qua tin nhắn khi cả hai còn lén yêu nhau.
Ji An dừng lại, ánh mắt ngỡ ngàng.
— "Gì thế này..." – cô thầm thì.
Và rồi, cô thấy anh.
Từ phía cuối con đường, Hoshi bước ra trong bộ sơ mi trắng đơn giản, mái tóc nhuộm nâu dịu được cắt gọn gàng.
Không phải quân phục.
Không phải ánh hào quang idol.
Chỉ là... Kwon Soonyoung – người cô đã chờ suốt hai năm dài.
— "Anh..." – cô bật thốt.
Hoshi không nói gì. Chỉ cười – một nụ cười dịu dàng như chiều tà đang phủ xuống mặt biển.
Anh tiến lại gần, dừng trước mặt cô.
— "Lúc em gọi... anh không nghe máy."
— "Em biết."
— "Anh xin lỗi."
— "Em không giận." – cô lắc đầu, mắt hoe đỏ. – "Chỉ là... em nhớ anh đến mức tưởng không chịu nổi."
— "Anh cũng vậy."
Gió thổi nhẹ qua vai.
Đèn vàng đung đưa.
Và giữa khoảng trời lặng ấy – Hoshi quỳ xuống.
Trong tay anh là chiếc hộp nhung màu xanh xám. Bên trong, một chiếc nhẫn mảnh, đính đá nhỏ – đơn giản, tinh tế, và... quá đỗi dịu dàng.
— "Ji An," – anh nói, mắt nhìn thẳng vào cô – "Anh từng nói... được gặp và yêu em là điều may mắn nhất đời anh. Và giờ anh muốn may mắn ấy... trở thành vĩnh viễn."
— "Làm vợ anh nhé?"
Ji An đưa tay che miệng.
Cô không khóc – nhưng mắt lại lấp lánh như đang chứa cả biển trời Jeju.
— "Em từng nghĩ... sẽ đợi anh cả đời nếu cần."
— "Nhưng giờ em không cần chờ nữa."
Cô gật đầu.
Cười qua nước mắt.
Hoshi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô. Xung quanh bùng nổ tiếng vỗ tay, reo hò – các thành viên SEVENTEEN từ xa chạy lại, ôm nhau cười như những đứa trẻ.
—
Jeonghan là người đến gần đầu tiên, thì thầm vào tai Ji An:
— "Anh nói rồi mà. Bất ngờ luôn đến khi em không ngờ nhất."
Dokyeom thì bật khóc.
Seungkwan cầm điện thoại quay như quay concert.
Vernon thì lỡ chụp ảnh bằng camera trước, giờ toàn mặt anh.
—
Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ lợp gỗ, Ji An nằm cạnh Hoshi – tay đan tay, nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
— "Em có biết không..." –Hoshi thì thầm
"Ngày anh bước ra khỏi doanh trại, anh chỉ nghĩ đến một điều. Phải chạy về bên em thật nhanh, trước khi em đi mất."
Cô xoay người, nhìn anh:
— "Vì em đã ở đó. Suốt 2 năm qua. Và hôm nay... anh đã đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com