Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72 - Một Đêm Sau Khi Đồng Ý


Đêm Jeju yên ả đến lạ.
Không ồn ã thành thị, không tiếng còi xe hay ánh đèn rực rỡ – chỉ có mùi gió biển hòa cùng hơi ấm rất riêng của hai người đã đi qua gần ba năm yêu, chờ, xa, gặp... và giờ là gật đầu.

Ji An ngồi dựa vào đầu giường, ngón tay chạm nhẹ lên chiếc nhẫn vừa được đeo vài giờ trước.
Ánh đèn ngủ rọi xuống làn da mịn màng, gò má còn đỏ vì rượu và nụ cười.

Hoshi từ phòng tắm bước ra, khăn choàng cổ, tóc còn vương giọt nước.
Anh lặng lẽ bước đến, ngồi xuống mép giường nhìn cô chăm chú, như thể mọi sự ồn ào đã biến mất, chỉ còn khoảnh khắc này là thật.

— "Sao nhìn em dữ vậy?" – cô hỏi nhỏ, nửa cười.
— "Đang cố tin là thật."
— "Hôm nay còn cầu hôn em rồi. Chưa tin nữa sao?"
— "Tin rồi. Nhưng vẫn muốn nhìn thêm."

Hoshi cúi xuống, hôn nhẹ lên tay cô – nơi chiếc nhẫn đang nằm gọn.
Bàn tay ấy từng níu tay anh ở cửa doanh trại.
Từng lén đan sau hậu trường concert.
Từng nhắn: "Em ở đây. Cứ yên tâm mà bước tiếp."

Căn phòng tràn ngập mùi hương của họ – quen thuộc, dịu dàng. Tiếng sóng ngoài cửa sổ như vỗ về nỗi nhớ còn sót lại. Hoshi dịch người, kéo nhẹ tấm chăn, rồi nói bằng giọng khàn khàn sau một ngày dài:

— "Lúc em khóc chiều nay... em có biết anh muốn làm gì không?"
— "Lau nước mắt cho em?"
— "Không. Anh muốn hôn em. Thật lâu. Ở nơi chỉ có em và anh."
— "Thì... bây giờ chỉ có em và anh mà."

Cô vừa dứt câu, Hoshi đã nghiêng người, môi chạm môi.

Không vội vã.
Không bùng cháy.
Chỉ là một nụ hôn rất sâu, rất yên bình – như chính cách họ đã yêu nhau.
Bằng chờ đợi.
Bằng dịu dàng.
Bằng sự chắc chắn của hai trái tim không còn trẻ con, nhưng vẫn đủ tin rằng tình yêu sẽ không lạc đường.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, tay luồn qua lưng kéo cô sát vào lòng.
Cô gối lên cánh tay anh, ngón tay lướt nhẹ qua cằm anh đã lấm tấm râu.
Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt là đang nói thay: "Đây là người của mình."

Hoshi khẽ thì thầm:

— "Tối nay em ngủ ở đây với anh nhé?"
— "Anh nghĩ sau khi em đeo nhẫn rồi thì còn phải về phòng à?"
— "Anh cũng đang mong vậy."

Cô cười khẽ.

Tay anh luồn qua lưng cô, chạm khẽ vào làn da ấm.
Cô không tránh. Chỉ nhẹ nhắm mắt, để mặc anh thì thầm vào tai:
— "Anh nhớ em đến phát điên... từng đêm trong doanh trại đều nghĩ đến em."

Môi họ chạm nhau lần nữa.
Lần này... là tiếng lòng không giấu được.
Là yêu thương gom góp suốt hai năm dài – giờ bung nở như biển vỡ bờ.

Đêm ấy, nơi căn phòng nhỏ lợp gỗ giữa đảo Jeju, hai con người đã không còn là hai kẻ yêu nhau phải giấu giếm.
Họ là người thương – đã hứa, đã gắn bó, và đang viết ra những trang tình yêu bằng chính cơ thể và hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com