Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - Những Gạch Đầu Dòng Bí Mật


Từ hôm Hoshi đến, Ji An bỗng hình thành một thói quen mới: mỗi tối, cô sẽ mở sổ cam và viết vài dòng ngắn – không phải nhật ký, mà là những dòng "gạch đầu dòng" rời rạc, vụn vặt, như chính cảm xúc của cô dành cho anh.

– Hôm nay em đi ngang tiệm hoa. Lavender hết mùa rồi. Em thấy hơi buồn.
– Em nghĩ, nếu anh đọc được những dòng này... anh sẽ cười không? Hay im lặng?
– Sáng nay trời mưa, mà không có tin nhắn từ anh. Em không buồn. Chỉ là... nhớ.
– Em sợ mình đang mơ. Vì người em thích lại đang thật sự nhìn về phía em.
Mỗi dòng đều rất nhỏ, nhưng với Ji An, nó là cách duy nhất để giữ lấy anh – mà không cần đòi hỏi, không phải hỏi han nhiều lần.

Vì cô biết... trong thế giới của anh, mọi thứ không dễ dàng.
Và cũng vì... cô đang yêu một người mà cả triệu người khác cũng đang dõi theo.

Một ngày nọ, trong lúc đang dọn tập tài liệu cho buổi thuyết trình, một tờ giấy rơi ra từ sổ cam. Là dòng chữ cô từng viết vài hôm trước:

"Nếu ngày nào đó anh biến mất, em sẽ im lặng. Nhưng lòng em sẽ nhớ."
Cô đọc lại, rồi cười nhạt.
Chính cô cũng không ngờ, tình cảm này đã đi được xa đến vậy – chỉ bằng vài cuộc gặp ngắn, vài dòng tin nhắn ngắt quãng, và một cái chạm tay lặng lẽ.

Ở một nơi khác – Studio tập luyện tầng 4, Pledis Entertainment.

Hoshi ngồi trong góc phòng, mồ hôi ướt tóc, mắt khép hờ. Trên điện thoại là một file ghi chú có tên:

[Ji🧡]

Không có quá nhiều chữ, nhưng mỗi dòng là một khoảnh khắc anh muốn ghi lại – theo cách riêng, lặng lẽ như chính anh.

– Lần đầu gặp, em đứng giữa đám đông nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
– Em im lặng khi anh nói. Nhưng ánh mắt em thì không giấu được điều gì.
– Anh đã tìm tiệm hoa khô ấy theo trí nhớ. Khi thấy em thật sự xuất hiện... tim anh siết lại.
– Nếu có thể, anh muốn ở lại lâu hơn sáng hôm đó. Nhưng không thể. Và anh ghét điều đó.
– Anh vẫn chưa hỏi: Em có đang thích anh không? Nhưng anh nghĩ... em cũng giống anh.
Anh đọc lại, rồi nhét điện thoại vào túi. Trợ lý gọi anh ra sân khấu quay rehearsal cho buổi diễn pre-release. Anh bước ra – nụ cười idol hoàn hảo trở lại trên môi. Nhưng trong ánh đèn kia, vẫn có một phần trái tim anh nằm lại phía sau – ở một căn phòng có lavender khô và một cuốn sổ cam.

Tối hôm đó, Ji An lại viết:

"Có người từng hỏi em: Sao em tin tưởng một mối quan hệ mơ hồ như thế?"
Em không biết. Có lẽ vì trong mơ... em vẫn thấy anh bước về phía mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com