Ngoại truyện 1: Ai Thì Cũng Phải Rửa Bát
Sáng Chủ Nhật.
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chim hót ngoài ban công, không khí yên bình tuyệt đối... cho đến khi một tiếng hét vang lên từ phòng ngủ:
"KWON SOONYOUNG! AI CHO ANH MẶC ÁO DIỄN ĐI NGỦ?!"
Hoshi giật mình ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, trên người là chiếc áo lấp lánh ánh bạc – một phần của outfit sân khấu tuần trước.
Anh ú ớ giải thích: "Tại anh thử xem nó có thoải mái không để mặc ở fansign..."
Jian thở hắt ra, lườm chồng: "Anh ngủ mà cứ xoay qua xoay lại như múa breakdance. Tưởng đêm qua nằm cạnh con quay, hóa ra nằm cạnh quả disco ball!"
Sau bữa sáng đơn giản nhưng đầy "tình yêu" (nghĩa là Jian làm sandwich còn Hoshi làm rối cả căn bếp), cặp đôi quyết định... tổng vệ sinh căn nhà.
Nhưng khi Jian quay vào phòng ngủ chỉ vài phút, quay ra đã thấy Hoshi đang đứng... nhảy "Super" trước gương với cây lau nhà.
"Chồng đang lau sàn hả?"
"Không, đang lau... trong lòng em đó yêu."
"...Ra đây lau sàn thật đi, không là tối nay khỏi ăn."
Hoshi buồn rầu đặt cây lau xuống, lẩm bẩm: "Lấy vợ rồi là bị bóp nát luôn sự nghiệp idol..."
"Còn hơn là bóp nát quạt của em khi anh hút bụi xong làm rơi nó từ tầng hai xuống!"
Buổi chiều, họ nằm xem phim trên sofa. Jian gối đầu lên đùi Hoshi, còn Hoshi thì... đang say sưa ăn snack và spoil phim.
"Anh biết đoạn này nè, ông kia là trùm cuối đó!"
"YAAAAA HOSHI!"
"Anh quên mất! Nhưng mà cảnh sau là—"
"Em cấm anh mở miệng luôn á!!"
Cấm thì cấm, nhưng lát sau Hoshi lại nhẹ nhàng vuốt tóc vợ, lẩm bẩm: "Sao mà em đáng yêu dữ vậy nè... Phim nào mà bằng em được."
Jian giả bộ ngủ, nhưng khóe môi cong lên.
Tối đến, sau bữa cơm "do cả hai cùng nấu – nhưng 90% là Jian làm", đến tiết mục quen thuộc: rửa bát.
"Lần trước em rửa rồi, nay tới lượt anh nha!"
"Nhưng anh là idol! Idol không nên dính nước rửa chén!"
"Idol cũng phải ăn cơm. Mà ăn xong thì rửa chén. Quy luật vũ trụ rồi."
"Còn quy luật nào khác không?"
"Có. Nếu không rửa bát thì đống hổ trong phòng sẽ bay ngay ra ban công ngay lập tức."
"...Đưa anh cái khăn lau đi."
Khi trời khuya, cả hai nằm cạnh nhau trên giường, đèn ngủ mờ mờ, Hoshi khẽ nắm tay vợ, mỉm cười:
"Dù có bao nhiêu concert, fanmeeting hay sân khấu tuyệt vời ngoài kia... thì vẫn không bằng việc được nằm cạnh em mỗi ngày."
Jian lườm yêu: "Dẻo miệng vậy có ai tin không?"
"Em không tin cũng được... miễn là em đừng bắt anh rửa toilet vào sáng mai là anh hạnh phúc rồi."
Yêu là cùng nhau xếp từng viên gạch nhỏ, xây nên một ngôi nhà bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com