Ngoại truyện 4-1
"Lần này anh đi một mình nha."
Anh nói, giọng đều đều như thể đang cố tỏ ra bình tĩnh. Tay kéo dây vali, mắt thì cứ lén liếc về phía cô – người đang nằm trên sofa với cái gối ôm to gần bằng nửa người.
Cô nhướn mày, không quay đầu lại:
"Nghe cứ như anh đang sắp đi đánh trận không bằng."
"Gần vậy mà. Ba ngày diễn, năm ngày tập, không khí khô, cơm lạ miệng, lịch dày như mặt sàn concert."
Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.
"Và em thì..." – anh ngập ngừng – "sức khoẻ còn không ổn lắm."
Cô bật cười, xoay người lại đối diện anh:
"Anh lo lắng vậy luôn đó hả? Em chỉ hơi thiếu ngủ thôi mà. Cũng đâu phải chưa từng để anh đi diễn một mình đâu."
Anh nhìn cô thật lâu, tay siết nhẹ lấy tay cô:
"Không biết sao nữa... kỳ này anh thấy lạ lắm. Không phải lo em ở nhà, mà là cứ thấy bất an kiểu gì á. Không có lý do cụ thể... mà tim anh cứ nhoi nhoi."
Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh như đang "soi tâm linh học":
"Bộ anh ngủ mơ thấy gì hả?"
"Không. Nhưng thấy em ăn ít, hay mệt, còn hay ngồi thừ ra ngó vô khoảng không..."
Anh gãi đầu, rồi nói tiếp, giọng khẽ:
"Anh gọi chị lại ở với em vài hôm nha?"
Cô ngạc nhiên bật dậy:
"Ơ, em có phải con nít đâu trời?!"
"Anh biết em ổn. Nhưng anh sẽ thấy đỡ lo hơn nếu biết có người bên cạnh. Chị lại thương em, có gì cũng dễ nói."
Cô định phản bác, nhưng thấy ánh mắt anh lúc đó – vừa dịu dàng vừa... lo thật lòng, nên chỉ thở ra rồi gật đầu nhẹ:
"Thôi được rồi. Vậy để chị lại, nhưng em sẽ làm bản hợp đồng là: em không cần bị giám sát khi ăn snack lúc nửa đêm."
Hoshi bật cười, kéo cô lại ôm vào ngực:
"Miễn là em không quên ăn ba bữa chính là được."
Cô cười khúc khích trong vòng tay anh:
"Thật ra, anh đi rồi em ăn còn đàng hoàng hơn. Tại không có ai tranh đồ ăn với em đó."
"Ờ, vậy anh đi Nhật mà cảm thấy cô đơn cũng đành chịu ha..."
Anh hôn nhẹ lên tóc cô, mắt khẽ nhắm lại:
"Nhưng anh vẫn thấy có gì đó khác lắm..."
Cô ngẩng đầu lên:
"Khác sao?"
Anh im vài giây, rồi lắc đầu cười khẽ:
"Không biết. Chắc là... linh cảm. Cái kiểu linh cảm mà...anh không thể đoán được là tốt hay là xấu ấy."
"Không sao em vẫn ổn mà."
Và thế là, sáng hôm sau anh bay sang Nhật. Trước lúc bước vào cửa an ninh, anh vẫn quay lại dặn:
"Nhớ uống thuốc bổ, đừng coi phim khuya, có gì thì nói với chị hoặc gọi cho anh. Mà nếu nhớ anh quá thì... nhắn anh cũng được, dù anh cũng không dám hứa không nhớ em hơn."
Cô cười, vẫy tay:
"Đi diễn đi anh ơi, anh cứ như lần đầu xa nhà ấy."
Anh nháy mắt, bước đi – mà trong lòng vẫn chưa yên hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com