Ngoại truyện 4-3
Gần nửa đêm bên Hàn.
Đèn phòng khách vẫn bật vàng nhẹ. Jian ngồi trên ghế sofa, tay xoa bụng – nơi giờ đây không chỉ thuộc về riêng cô nữa.
Bên cạnh là chị gái Hoshi, đang gọt trái cây, vừa trông chừng vừa trêu:
"Em mà không gọi báo nó liền là chị gọi thay đó nha. Mấy ông chồng mà linh cảm được trước là dễ tủi thân lắm á."
Jian cười khẽ, tay cầm điện thoại nhưng không bấm.
Mắt cô vẫn dán vào màn hình, nơi cái tên quen thuộc hiện lên với trái tim vàng nhỏ: "HOSHI 🐯💛"
Một tiếng thở dài khe khẽ.
"Chắc anh đang bận tập dợt. Gọi giờ này không biết có tiện không..."
Chị gật đầu:
"Có thể. Nhưng... cái tin này đâu phải gọi lúc nào cũng được. Gọi đi. Tin vui không nên giấu lâu."
Jian im lặng vài giây. Rồi gật đầu.
[Cuộc gọi Facetime – Kết nối]
Hoshi bắt máy sau chưa tới 10 giây. Anh đang mặc áo thun trắng, đầu tóc bù xù, mồ hôi lấm tấm, cổ áo còn dính một ít phấn sân khấu.
"Vợ ơi? Anh tưởng em ngủ rồi mà. Sao gọi giờ này? Nhớ anh quá hả~?"
Jian mỉm cười, chỉ lắc đầu.
"Em không ngủ được... có chuyện muốn nói."
Nghe giọng nghiêm túc hơn thường ngày, Hoshi ngồi thẳng dậy, vội vã lau mặt bằng khăn, rồi nhìn thẳng vào màn hình:
"Có chuyện gì? Em mệt hả? Sao sắc mặt nhạt vậy? Có đau ở đâu không?"
"Không phải vậy..." – Jian cắn môi dưới, rồi hít vào một hơi.
"Em vừa thử que..."
Hoshi nhíu mày.
"Thử que? Em bị sốt à?..."
"Không – không phải nhiệt kế," – cô cười khẽ, rồi đưa màn hình lại gần que thử vẫn còn đặt trên bàn.
"Hai vạch. Rõ ràng."
Anh lặng đi.Cả gương mặt như đông lại một giây, rồi bừng sáng. Đôi mắt nheo lại, vừa cười vừa... rưng rưng.
"Thiệt... thiệt hả em? Không phải đùa anh đâu nha..."
"Em đâu dám đùa vụ này. Có tận ba cái lận. Đều hai vạch."
Hoshi ôm đầu, ngửa ra sau, cười như người vừa trúng giải xổ số, rồi đưa tay lau nước mắt bằng mu bàn tay:
"Trời đất ơi... em có baby rồi... Mình có em bé rồi..."
Jian nhìn anh, ánh mắt mềm lại.
"Em cũng không tin nổi lúc đó. Cứ cầm que mà ngồi yên gần nửa tiếng... Cứ tưởng mình hoa mắt."
Anh gật gù liên tục, rồi bỗng nói, giọng khàn đi:
"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải ở cạnh em lúc này... Phải ôm em, phải nắm tay em..."
Jian lắc đầu, dịu dàng:
"Không sao. Anh biết tin là được rồi. Còn mấy cái ôm... để dành khi anh về. Em với con sẽ đợi."
Hoshi im lặng. Rồi cười, nước mắt lăn dài mà vẫn cười.
"Con... Trời ơi, anh vẫn chưa quen gọi vậy đâu nha."
"Làm quen từ từ đi cha nội~ Mai mốt có người réo 'ba ơi' đó."
"Không dám tưởng tượng... Mà con... là một em bé, là của mình... đang ở trong bụng em... thiệt hả trờiii..."
Anh cứ nói một mình, lặp đi lặp lại, như thể đang cố thuyết phục chính mình rằng đây không phải giấc mơ.
Jian chống cằm nhìn anh, lòng ấm đến lạ.
"Anh nè..."
"Gì em?"
"Mai nhớ ngủ đủ, ăn nhiều chút. Bây giờ anh không chỉ là chồng em, mà còn là ba của con em nữa. Lo giữ sức mà về nhà nhé."
Anh khịt mũi, gật đầu liền:
"Ừ. Anh sẽ về sớm. Về với vợ anh, với... con của anh."
Anh nhìn màn hình một hồi, ánh mắt vẫn đỏ hoe, rồi bất chợt nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ.
"Ủa... mà... con mình là con trai hay con gái vậy vợ?"
Jian suýt phì cười.
"Ủa? Mới hai tháng à nha. Anh nghĩ bác sĩ soi được liền hả?"
"Ờ ha..." – Anh ngồi gãi đầu, ngượng ngùng. "Tại anh tưởng... em có cảm giác gì đó... Kiểu linh cảm người mẹ á..."
Jian chống cằm, làm vẻ suy tư sâu sắc:
"Hmmm... linh cảm của em nói rằng..."
Hoshi tròn mắt: "Nói gì?"
"...nói rằng anh nên ngủ sớm đi. Vì ba của bé mà thiếu ngủ thì mai bị la ráng chịu."
Hoshi bật cười lớn, xoa trán:
"Trời ơi... làm ba thiệt rồi hở..."
Jian mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào màn hình:
"Làm ba thiệt rồi đó, anh ngốc à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com