Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đêm nay Cynthia mất ngủ. Cô trở mình mấy lần, nhắm mắt lại rồi mở ra, đắp chăn rồi lại hất ra, nhưng vẫn không sao dỗ giấc. Cái mùi hôi quái quỷ kia dường như vẫn còn vương vất đâu đó, len lỏi vào từng kẽ tóc, bám lấy da thịt cô như một thứ ký ức dai dẳng. Cô đã tắm đến ba lần, kỳ cọ đến mức da đỏ lên, vậy mà vẫn có cảm giác như nó chưa chịu rời đi.

Cuối cùng, cô ngồi dậy, lặng lẽ rời khỏi giường. Ngoài hành lang im lìm, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt lên bức tường mờ tối. Cynthia bước chầm chậm lên sân thượng, hơi lạnh ban đêm lập tức ôm lấy cô, mơn man trên da như một lời an ủi.

Đơn vị số 3 - đứng từ trên ngắm nhìn những ánh đèn và những con người vội vã làm việc, kẻ thì ngáp ngắn ngáp dài như muốn ngủ gật tới nơi, dẫu thế, tay họ vẫn lả lướt trên bàn phím. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt, làm Cynthia khẽ rùng mình.

Cô tựa lưng vào lan can, mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao. Người ta bảo những kẻ hay over linh tinh thường khó ngủ, Cynthia cũng không ngoại lệ. Mà cảnh đẹp thế này, gió mát thế này, nếu không nghĩ ngợi gì thì có khi lại thấy... phí phạm.

Cô thở dài một hơi.

Hay là nghĩ chuyện gì đó cho đỡ trống trải nhỉ? Ví dụ như sáng mai sẽ ăn bánh gì, hay là bao giờ cái mùi kia mới chịu biến mất khỏi ký ức cô đây?

Cynthia đang ung dung nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng bầu không khí mát lạnh của đêm khuya thì bỗng đâu có một bóng người xuất hiện mà không có tiếng động.Cái bóng đó khẽ chạm vào má cô khiến cô giật thót cả tim mà ngã khuỵu xuống.

- A-anh làm cái gì mà hết hồn vậy?! - Cynthia thở vội, tim vẫn còn đập thình thịch.

- Gì đâu, chỉ là tôi thấy có ai đó nhịn ăn chiều rồi giờ khuya thế này lại xuất hiện ở đây trong cái bộ đồ ngủ phong phanh này nữa. - Hoshina vừa cười vừa nói, ngồi xổm trước mặt cô với đôi bàn tay thoăn thoắt mà khoác lên cho cô một chiếc áo ấm.

- ... cảm ơn. - Cô lúng túng nhìn đi chỗ khác. - Nhưng mà mai mốt anh đừng có hù tôi nữa, tim tôi dễ đột quỵ lắm.

- Xin lỗi nhé, tôi còn tưởng em ngất vì nhịn ăn chiều đấy. - Anh tắt cười, nhìn cô chằm chằm hơi khó chịu.

"Cha nội này khùng hả? Có cái ăn mà nói quài vậy?" Cô nghĩ thầm.

- Ăn hay không là chuyện của tôi. - Cô đáp lại một cách cái bẳn nhưng lại nhanh chóng bị đối phương gõ đầu một cái đau điếng.

- Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo sức khoẻ cho nhân sự.

- Ê đau nha, anh đang kiếm chuyện gì vậy tôi vậy?

- Tôi có mang cháo mà chú cô gửi tới, ăn đi. - Anh thở dài một cách mệt mỏi, bất lực vì cô nhỏ ngang bướng. Anh lấy từ đây ra một hộp cháo nhìn có vẻ còn nóng, thơm nữa.

"Dm... là cháo gà...!!" Cô cắn răng nghĩ bụng, nhưng mà giờ cô nhận thì có ấy quá không?

- Tôi không có đói. - Cô ôm bụng lại để có gì bụng kêu thì đỡ tiếng cũng như đỡ quê.

- Ăn đi mai tôi mua bánh cheese bản giới hạn được làm bởi đầu bếp nổi tiếng bên cửa hàng X cho em. - Anh đặt hộp cháo trước mặt cô.

- Không được thất hứa đâu đấy. - Cô nhanh chóng cầm hộp cháo lên rồi lườm anh.

"Đúng là nghiện..." anh phì cười. - Hứa.

Cynthia chậm rãi thả lỏng cơ mặt, thở dài một cái rồi mở hộp cháo ra, chậm rãi húp từng muỗng.

Hoshina nhìn Cynthia, ánh đèn từ trụ sở hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt nâu kia càng trở nên long lanh hơn dưới ánh sáng lờ mờ. Anh chậm rãi tựa lưng vào lan can, quan sát cô với vẻ mặt thoáng chút buồn cười.

Khó ăn món gì thì cô toàn ăn cháo cho dễ nuốt, chú cô biết quá nên cũng gửi tới. Món cháo gà có vị gừng ấm ấm, ăn vào cảm giác như mọi thứ bực bội trong người đều tan biến.

Hoshina nhìn cô ăn mà chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Anh lấy từ túi áo ra một chai nước nhỏ, mở nắp rồi đặt xuống bên cạnh cô.

- Ăn xong nhớ uống nước, không lại nghẹn.

Cynthia chớp mắt nhìn chai nước, rồi nhìn anh, hơi ngờ vực.

- Sao tự nhiên tốt vậy? Anh đâu phải kiểu người ga-lăng như thế này.

- Nói gì vậy? Tôi với em vốn đâu phải người dưng hay gì đâu mà em toàn nghĩ xấu về tôi thế? -

Giọng anh có chút trầm xuống.

Cynthia khựng lại đôi chút, nhìn vào đôi mắt kia, nó thoáng có chút buồn bã và nhiều cảm xúc khác cô chẳng biết làm sao để gọi tên.

- Đâu có... chỉ là sau chừng ấy, tôi không nghĩ rằng anh lại tốt thế. - Cô chậm rãi đáp lại, ăn nốt muỗng cuối rồi cầm bình nước nhỏ kia lên uống một hơi hết sạch.

- Ăn nói linh tinh, hồi đó ai giúp em biện hộ cho em ăn thêm kẹo trong khi đang sún răng vậy? - Anh búng trán cô.

- Ê ê, cái tay anh kìa, so với tay tôi to hơn đấy, biết đau không? - Cynthia vừa tức vừa vô thức cầm bàn tay anh lên rồi giơ bàn tàn mình ra, so sánh trước mặt anh.

Hoshina không thể không thấy vừa có chút gì đó thoáng qua, tạm gọi là đáng yêu một cách vô thức đi.

Cynthia thấy anh phì cười như thế liền nhận thức rằng hành động mình đang làm, nhanh chóng quăng tay anh xuống rồi bối rối quay mặt đi chỗ khác.

- E hèm... ý tôi là mai mốt có gì thì nói, đừng có động thủ tay chân. - Cô ho khan, giọng nói có chút run rẩy.

- Biết rồi. - Anh miễn cưỡng đáp lại.

Ban nãy còn thấy mát mẻ lắm mà, sao bây giờ cô lại thấy cả người mình nóng lên vậy? Là vì mới ăn cháo, hay vì... sự ngượng ngùng của cô mỗi khi đối diện với Hoshina?

Cứ mỗi lần gặp anh ta là tim cô auto sẽ đập mạnh, mà đập như thế sẽ thúc đẩy vận tốc tuần hoàn máu thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng theo.

"... mình muốn hẹn hò với em ấy..."

"Sao cha nội này chưa đi để mình đi nữa vậy trời??"

2 con người, 2 thái cực suy nghĩ.
_______________________

Mấy fen thấy ấy khúc nào cmt để bt liền để sửa nha=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com