Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

- Ê có ai thấy chị Cynthia đâu rồi không? - Kikoru ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

- ... hm, không? Có chuyện gì thế?

- Tôi cứ thấy trực giác của tôi ngày càng đúng...

- Thôi đi cô nương, cô bớt suy nghĩ lại cho thiên hạ thái bình đi.
___

- Hoshina- ể-? Anh ta đâu rồi? - Okonogi vừa đẩy cửa văn phòng ra mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

- Nghe bảo cậu ấy có việc đột xuất nên ra về hơi sớm một tí rồi.
_____

Đột xuất cái quỷ gì, hai người họ chẳng phải đang nắm tay nhau đi dạo dưới phố sao?

- Công nhận đội phó to gan thật, dám rời khỏi vị trí làm việc. - Cynthia nhại giọng trêu anh.

- Chẳng phải em cũng trốn đi sao? Tôi còn đường đường chính chính bước ra cửa trước, em là lén lút chuồn ra không có phép. - Anh búng nhẹ trán cô rồi phản bác.

- Xì... vậy rốt cuộc là có phép hay không?

- ... có.

Rồi cả hai phì cười. Cynthia quàng tay anh rồi tựa người vào, vừa đi vừa chỉ đủ thứ ở trên đường. Lúc thì kẹo bông gòn, lúc thì tiệm bánh mới mở. (Đa số là đồ ăn thôi=)) )

Cho đến khi cả hai vô tình đi ngang qua một tiệm váy cưới, Cynthia vô thức dừng chân lại khiến ai đó cũng dừng theo, chăm chú nhìn những bộ váy cưới. Đẹp thôi chưa đủ, sang trọng, và... diễm lệ.

"Đây là thứ mà cả đời người phụ nữ chỉ được mặc với người mà mình yêu thương, duy nhất một lần như bà nói sao?..." Cynthia thầm nghĩ, buông tay anh ra rồi bước đến gần tấm kính hơn.

Có vẻ không chỉ để nhìn kĩ, bước đến gần hơn khiến Cynthia cảm thấy đang chạm tới một mơ ước thầm lặng nào đấy...

- Đẹp quá... - Cô chạm tay lên tấm kính, thứ chỉ cách chiếc váy cưới tinh xảo kia vài chục cm rồi nói nhỏ.

Gì đây, Cynthia bị hớp hồn vì vẻ đẹp kiêu sa của váy cưới sao?

- Đẹp hả? Mặc chiếc váy này cưới tôi nhé? - Giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên ngay sát tai.

Hoshina chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô, cúi người xuống và thì thầm, khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm.

- Ừm..... Ủa ê!!? - Cô đáp lại theo phản xạ, giây phút vừa nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn.

- Em đồng ý rồi đấy, sau này em sẽ phải mặc chiếc váy này để cưới tôi~ - Anh cười ranh mãnh như một con mèo vui vẻ vờn chuột.

Mặt Cynthia đỏ như trái gấc. - Đ-đồ điên-!! A-anh—!?

Chưa nói hết câu thì Hoshina đã chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của cô khiến cô đứng hình, não bộ như bị trì trệ vì quá tải cảm xúc khi bị hôn bất ngờ như thế.

- Sao? Bình tĩnh lại chưa? - Anh cười gian.

- Bình tĩnh kiểu chó gì...

- Có muốn vào thử váy cưới luôn không? Tiện thể thử làm vợ tôi luôn, gói đăng kí là vĩnh viễn, không có phí phụ thu. - Khoé môi anh nhếch lên, ánh mắt âu yếm nhìn cô gái đang vừa lúng túng vừa mở miệng là một câu chửi tục.

(Nhưng hẳn là có quà đính kèm:) )

Cynthia đẩy mặt anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác, chỉ tay về phía đối diện.

- Bên kia có cái rạp chiếu phim, đi xem đi.

- ... haha, được thôi.

"Đồ hâm, hết thuốc chữa."

"Nhìn biểu cảm em ấy lúc đó... hình như thoáng chút mơ mộng... làm mình tưởng em ấy sẽ là người chủ động muốn mặc chiếc váy cưới đó chứ."
_____

- Phim gì đấy? - Hoshina cầm hai ly nước và túi bỏng ngô theo sau lưng cô, sau đó ngồi xuống chờ cô trả lời.

- Không biết.

- Em chọn phim mà?

- Chọn bừa đấy.

- Sao em không chọn bừa tôi làm chồng luôn đi?

- Anh im lặng cho tôi nhờ... - Cô lườm anh cháy mặt, nhưng vẫn không ngăn được vành tai hơi ửng đỏ vì những gì anh vừa nói.

Đèn trong rạp dần tối lại, màn hình lớn bắt đầu chiếu những cảnh mở đầu.

Mở đầu phim là một cặp đôi nam nữ cùng nhau là nhà khảo cổ học kiêm Youtuber. Cả hai thích nhau nhưng chẳng ai dám nói ra vì sợ đánh mất tình bạn. Trong lúc khai quật một ngôi mộ cổ, cả hai đã đọc được một dòng văn tự, nôm na rằng, "Mất mát, sinh ly tử biệt là nỗi sợ lớn nhất." Bên dưới còn một dòng nữa nhưng nó nhoè đi không đọc được. Với tinh thần khảo cổ thì mấy chuyện này là tầm thường, cho đến khi mỗi tối cả hai đều mơ một giấc mơ kì lạ rồi bước vào hành trình đáng sợ để giúp đỡ người phụ nữ trong mơ mà họ gặp phải.

"Mất mát à..." Cynthia khẽ tựa đầu vào người anh mà trầm ngâm.

Rồi hàng loạt cảnh jumpscare xuất hiện khiến Cynthia nắm chặt túi bỏng ngô sắp thủng.

- Ờm... Cynthia à, em sợ hả? - Anh nghiêng đầu.

- S-sợ c-cái gì chứ...!! - Cô phản bác, nhưng tay vẫn chưa thả lỏng.

Đúng lúc đó, tiếng nhạc phim ngày càng cao trào, khi Cynthia vừa quay mặt lại thì thấy một khuôn mặt bê bết máu vì bị dập xuống mặt đất, răng môi lẫn lộn.

Cynthia không la.
Cynthia không hét.
Cynthia cũng không quăng cả cái túi bỏng ngô lên trời.

Cynthia túm luôn tay của Hoshina, đôi lúc báu chặt.

Khoảnh khắc nhận ra mình đang nắm tay anh, Cynthia vội buông ra ngay lập tức, nhưng người bên cạnh chẳng có ý định cho cô chạy thoát.

- Đang nắm rồi thì cứ nắm tiếp đi, tôi không ngại đâu mà. - Hoshina nói, bàn tay to lớn lật lại, đan hẳn vào tay cô, siết nhẹ.

- Anh...! - Mặt Cynthia nóng bừng, muốn phản bác mà không tìm được lý lẽ nào chính đáng.

- Ấy, cẩn thận. - Giọng anh trầm thấp vang lên khi trên màn ảnh, nam chính kéo nữ chính vào lòng để trấn an cô ấy khỏi cơn hoảng loạn. - Nếu sợ thì cứ dựa vào tôi giống người ta kìa.

Cynthia hừ nhẹ, nhưng chẳng buồn cãi lại. Khoái thấy mẹ.😋

Phim thể loại gì đây? Kinh dị trộn tình cảm à?

Đôi lúc cảnh jumpscare hay gì đấy chưa tới thì đã thấy Cynthia tiện lấy tay anh che mặt.

"Yếu vía mà bày đặt coi phim nặng đô..." Anh chỉ biết cười thôi, đáng yêu mà.

"Đúng vậy, mất mát chính là nỗi đau lớn nhất... nhưng những khoảng trống từ nỗi đau ấy... sẽ được bù đắp bằng tình yêu..." - Phim.

"Thế à..." Cynthia suy nghĩ, chắc tại cô vẫn còn sợ những rủi ro có thể xảy ra với cả hai... có xứng đáng không?

Kết thúc phim, hai người họ tỏ tình nhau rồi trao nhau một nụ hôn mà cả hai từng rất khao khát. Nói chung là kết thúc viên mãn. Đôi vợ chồng với 1 trai 1 gái.

- ... Cynthia, hết phim rồi đấy. - Anh nhỏ giọng.

Cynthia chớp mắt vài cái, như thể vừa rời khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cô ngẩng đầu nhìn màn hình đang dần chuyển sang nền đen cùng những dòng credit cuộn chậm rãi, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.

- Ừm... tụi mình đi thôi.

_____
Cơn gió se lạnh thổi qua một vài lọn tóc loà xoà của Cynthia. Anh chẳng nhịn được mà phải đưa tay ra vén chúng ra sau tai cô.

- Em có thấy cái gì... quen quen không? Lúc xem phim ấy.

- Quen...? - Cô nhíu mày.

- Ví dụ như... chuyện hai người kia cứ thích nhau mà không dám nói chẳng hạn?

- Anh đang ám chỉ tôi đấy hả?

- Tôi ám chỉ cả hai chúng ta. - Hoshina chẳng những không né tránh ánh mắt sắc bén kia, còn cười vô cùng thoải mái. - Cũng chẳng phải lần đầu em trốn tránh cảm xúc của mình, đúng không?

Cynthia sững sờ, cảm giác như vừa bị anh ta bóc trần, như trái chuối ấy.

- Tự tin nhỉ, đội phó? Ai nói là tôi thích anh?

- Em. Vừa nãy ở tiệm váy cưới. - Anh nghiêng người sát hơn, như thể muốn nhấn mạnh từng chữ. - Em trả lời "ừm". Tự em khai ra đấy, không phải tôi ép.

- ... Tôi lỡ lời thôi! - Cô cứng miệng chống chế, nhưng ánh mắt lảng tránh và vành tai đỏ rực đã bán đứng cô.

- Cynthia này, bây giờ thì có lẽ hơi vội với em thôi. - Anh vuốt nhẹ má cô. - Nhưng tôi thì rất kiên nhẫn, tôi có thể đợi đến khi em đồng ý. Dù gì tôi cũng rất giỏi trong việc làm em rung động mà, phải không? - Anh nhoẻn miệng cười.

- ...!!! - Đỏ từ trên xuống dưới. - Đ-điên–!!

- Đấy.

- ... - Cynthia lấy lại bình tĩnh. - ... Tôi chưa có... sẵn sàng...- Ừ, tôi biết. – Hoshina cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn. – Không sao đâu, em có thể chậm rãi. Nhưng mà này...

- Gì? – Cynthia cảnh giác.

- Em có thể không sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng ít ra... nắm tay tôi thì sẵn sàng rồi nhỉ? – Anh khẽ siết nhẹ bàn tay cô, như thể muốn nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây đợi cô.

Cynthia im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, quay mặt sang hướng khác để đỡ ngại.

- ... Vậy cũng được. – Cô lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tốt lắm. – Anh cười nhẹ. – Nhưng này, em nắm tay tôi rồi thì không có hoàn trả lại đâu. Chính sách đổi trả là "nắm cả đời", biết không?

- ... Lắm mồm... uống cà phê đắng ngét mà nói chuyện ngọt quá vậy?

- Haha, tại vì đó là em, em chính là viên đường nhỏ nhắn ngọt ngào của tôi. - Anh cười nhẹ, kéo cô lại gần hơn với mình.

- Anh có thôi đi không hả??! - Cô tức giận thay cho sự xấu hổ của mình, dù nó chẳng là gì khi trên khuôn mặt cô đã chứng minh cho việc cô rất thích anh nói như thế.

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh, như thể chẳng muốn buông ra nữa.

Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, không còn những câu bông đùa chọc ghẹo nữa, mà thay vào đó là những khoảnh khắc yên bình, dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com