21.
Một đêm khuya tĩnh mịch nhìn rất thanh bình. Mọi người ai cũng đang chìm vào giấc ngủ của họ. Không gian như được phủ lên bởi một tấm chăn dày của tĩnh lặng và mộng mị, khiến từng tiếng động nhỏ cũng vang lên rõ ràng đến lạ.
Reng—
Là chuông báo động về việc sự xuất hiện của Kaiju. Ai nấy cũng ngồi bật dậy rồi nhanh chóng đi thay đồ và trang bị vũ khí để đi lấy lại sự bình yên ấy.
[...]
- Oáp... cái bọn quái vật này không biết ngủ à... - Cynthia che miệng ngáp, đứng tựa vào thành cửa của chiếc máy bay mà nhìn xuống bên dưới - nơi bọn chúng đang hoàn hành một cách hiếu chiến.
- Tỉnh táo làm việc lên đi nào. - Hoshina tiến lên từ đằng sau, anh chẳng ngần ngại gì mà búng nhẹ vào trán cô.
- Ê... - Cô chẳng buồn phản kháng lại, Cynthia đã quá quen với việc này vì dù sao đây cũng là một cách để cô đỡ buồn ngủ một chút.
- Tới nơi rồi.
- Đẩy em xuống đi. - Mắt cô sáng bừng. - Nhanh lênnn!
- Cynthia à...
- Bữa anh cười vui lắm, đẩy được mà?!
Hoshina ngán ngẩm thở dài, miễn cưỡng đếm tới 3 rồi đẩy cô xuống.
Cynthia đáp xuống lưng một con nhẹ như lông vũ, mái tóc búi thấp khẽ tung lên theo lực rơi, thanh kiếm đâm thẳng vào hạt nhân của nó. Cô vuốt phần tóc mái lên, ra vẻ ngầu.
- Một con. - Cô rút thanh kiếm ra rồi liếc nhìn xung mình, còn có 3 hay 4 con nhìn có vẻ to hơn và khoẻ hơn nữa.
"Thì sao? Một mình tao bao vây hết chúng mày."
Cô nghiêm túc vào tư thế chiến đấu, hạ sát những con quái vật xung quanh. Từng nhát chém của Cynthia sắc bén như thể chẻ đôi màn đêm. Mỗi bước di chuyển đều linh hoạt và dứt khoát, thanh kiếm xoay vòng như vệt sáng bạc lướt qua không khí, để lại những tiếng gầm đau đớn và âm thanh tan vỡ từ lớp giáp cứng của lũ Kaiju.
Bạo Phong - Huyễn Nguyệt.
Một con đang định tấn công cô từ đằng sau nhưng cô đã sớm lùi lại, xoay người sang một bên.
Hoa - Diệt.
Cô đâm xuyên qua ngực nó trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Bốn. - Cô lẩm bẩm, rút thanh kiếm ra một cách gọn gẽ rồi nhìn con quái gục xuống.
Rồi cô tiếp tục di chuyển đến những nơi khác để giúp đỡ đồng đội.
[...]
Vì đây là chuyện Kaiju bất ngờ xuất hiện giữa đêm khuya như thế này sẽ ảnh hưởng tới nhà của các cư dân chưa kịp sơ tán, vậy nên ở những nơi được báo cáo có dấu hiệu sụp đổ hay thiệt hại, lực lượng phòng vệ cũng sẽ có trách nhiệm đi rà soát và hỗ trợ những người bị gặp nạn.
Những nơi mà mọi người vừa chiến đấu cũng sẽ là những nơi mà mọi người đi kiểm tra và hỗ trợ.
Dù là đi làm việc nhưng Hoshina vẫn lén lút kéo Cynthia đi chỗ khác.
- Anh điên à? - Cô cau có.
- Có hai chúng ta thôi mà, ngại gì chứ. - Anh cười hì hì.
Thì cả hai đôi khi nói qua nói về hay đùa giỡn nhưng họ vẫn tập trung vào công việc chính của mình. Đi xung quanh các ngôi nhà bị đổ và kiểm tra tình trạng của mọi người xung quanh.
Chợt trong phía căn nhà sụp đổ kia phát ra tiếng khóc của trẻ con.
Cynthia nhanh chóng chạy tới rồi dỡ từng miếng gạch vụn lên rồi thấy - một người mẹ đang lấy thân mình che chắn lại cho một cậu nhóc, lưng cô ấy hơi rướm máu có vẻ vì những miếng gạch vụn đâm trúng người.
Thật cao cả... hình ảnh này làm cô nhớ đến hồi nhỏ, cô cũng từng được mẹ bảo bọc như vậy nhưng mà... cái đó là phụ, trong kí ức, cha mẹ cãi nhau vì cô mới là chính...
Cô lắc đầu nhẹ để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn, nhẹ nhàng lay người mẹ nhưng có vẻ cô ấy đã bất tỉnh vì đau.
- Hoshina, lại đây giúp em đỡ cô ấy với. - Cô gọi, sau đó quay sang dỗ dành cậu nhóc - Không sao nữa đâu, chị tới giúp em rồi đây, nín khóc đi nào.
Cậu nhóc ấy khoảng chừng bảy, tám tuổi, gương mặt lem luốc, đôi mắt còn long lanh nước mắt sau cơn hoảng loạn. Khi thấy Cynthia nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi đống đổ nát, còn Hoshina thì cúi người cõng mẹ cậu trên lưng, cậu cứ nhìn hai người thật lâu, chẳng nói lời nào.
- Em có bị thương ở đâu không? - Cô dịu giọng.
- Dạ không.... - Cậu lắc đầu, giọng lí nhí nhưng vẫn nắm chặt tay cô.
Dưới ánh sáng lập loè của đèn pin và khói bụi trong không khí, đôi mắt đỏ hoe của cậu bé tròn xoa đôi lúc ngập ngừng nhìn Hoshina và Cynthia.
- Mẹ em sẽ ổn thôi, lúc mẹ em tỉnh dậy nhớ phải cảm ơn mẹ với ôm mẹ thật chặt đấy. - Cô nghiêm túc dặn dò.
- Vâng ạ... - Cậu nói nhỏ, rồi nhìn trộm hai người. Khó khăn lắm cậu mới dám nói tiếp. - C-chú kia là đội phó đơn vị số 3, Hoshina Soshiro phải không ạ?
- Đúng rồi, là tôi đây. - Anh mỉm cười đáp, nhằm muốn đứa bé cảm thấy bình tĩnh hơn.
- ... vậy cô này là ai ạ? Vợ chú hả? Ban nãy lúc vừa khóc vừa nhìn ra bên ngoài, nhìn hai người như vợ chồng ấy.
Cynthia khựng lại.
Hoshina cũng khựng lại.
Cynthia, với khuôn mặt còn dính một vài vệt bụi ngó sang anh, "anh mà trả lời bừa là xác định đi."
- Ờm... chưa phải - Anh đáp, giọng có chút hơi tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục. - Tại cô ấy chưa chuẩn bị xong, chú vẫn đang chờ.
- Ê!!
- Nếu cô đồng ý thì chú sẽ cầu hôn ạ?! - Mắt cậu lấp lánh nhìn cả hai, tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Cháu đoán xem? - Anh cười khúc khích, nhìn ai đó đang ngại bốc khói.
- Hai người sẽ cưới nhau luôn ạ?!
- Cháu nghĩ hơi xa rồi đấy-!! - Cô véo nhẹ má cậu bé. - ... Còn lâu... cô mới đồng ý...
- Còn lâu thôi, chứ thể nào cũng đồng ý mà. - Hoshina nhanh trí nối tiếp lời.
- Anh cẩn thận cái mồm của anh.
- Haha. - Cậu bé cười. - Hai người thật giống bố mẹ cháu trước đây, chỉ tiếc là... bố cháu đi đến một nơi rất xa rồi... nhưng mẹ cháu bảo một ngày nào đó mọi người cũng được gặp nhau thôi! - Giọng ban đầu hơi trùng xuống nhưng phút chốc lại nghe thanh thản như thể cậu đã chấp nhận chuyện này từ rất lâu rồi. Mọi người vẫn tiến lên phía trước, im lặng một hồi lâu.
Cynthia đôi lúc nhìn cậu, dù ban nãy hơi yếu đuối vì sợ, cậu vẫn khá lạc quan đấy chứ.
Hai người giống bố mẹ cậu, một người ở lại một người đi. Lỡ mai sau cô hoặc Hoshina, ai sẽ ở lại, ai sẽ rời đi...?
- Sao nhìn cô buồn thế ạ? Cháu... nói gì hơi quá sao?
- ... Không có, cô đang suy nghĩ linh tinh thôi.
Mọi người tới nơi y tế rồi dừng chân lại, để người khác tới hỗ trợ làm việc.
- Cô, ban nãy nhìn cô buồn lắm, chú đội phó kia cũng nhìn cô nhiều lắm á, chắc chú ấy quan tâm cô nhiều lắm. Chúc cô chú hạnh phúc nha. - Cậu nói nhỏ, sau đó theo bước của nhân viên y tế cùng với mẹ.
Cynthia không kịp nói lại lời nào ngoài việc vẫy tay với cậu bé tươi tắn kia, trong lòng thầm nhận lấy lời chúc phúc nhỏ nhắn ấy.
- Em ổn chứ, Cynthia? - Anh đặt tay lên vai cô rồi ân cần hỏi.
- Em... ổn, trời cũng sắp sáng rồi, hay là chúng ta tiện đường mua bánh với trà đi. - Cô đánh trống lảng, nhìn có vẻ hiệu quả nhưng lại vô dụng với đôi mắt tinh tường của Hoshina, nhưng anh không muốn nói thẳng.
- Được, nhưng có chuyện gì thì cứ nói nhé, không được giấu anh đâu. - Vì nếu hỏi thẳng, Cynthia của anh sẽ chẳng ngần ngại mà đào sâu thêm để giấu diếm, chi bằng đợi thời điểm nào hợp lí hơn, anh sẽ hỏi theo cách khác.
- Biết rồi mà. - Cô cười gượng. - Đi thôi.
Dưới bầu trời dần chuyển sang sắc lam nhạt của bình minh, hai người sánh bước cùng nhau nhưng chẳng nói gì. Trời sáng dần. Mặt trời lấp ló sau rặng nhà đổ nát, chiếu lên những đốm bụi bay trong không khí khiến cảnh vật như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Không khí sau trận chiến lúc nào cũng như vậy - nhẹ đi, nhưng cũng nhuốm mệt.
Cynthia và Hoshina ngồi tạm lên bậc thềm của một ngôi nhà còn trụ được. Tay cô cầm ly trà nóng vừa mua từ chiếc xe lưu động của Lực lượng Hỗ trợ. Hoshina đưa mắt nhìn sang - cô vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhấp từng ngụm.
- Làm gì mà suy tư thế? – Anh nhẹ giọng hỏi.
- Cậu nhóc đó... dù nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện. Em tự hỏi... nếu là mình lúc đó, em có đủ can đảm để mỉm cười như cậu không.
- Cynthia à, em nên biết em rất mạnh mẽ đấy. Tại chẳng có một cô nhóc nào khóc ngày đêm, bỏ ăn uống mà vẫn có sức mở cửa ra cái rầm rồi thách thức ai đâu. - Anh cười nhẹ, hoài niệm về khoảnh khắc ấy.
- Haha, phải. - Cô đơ người nhìn anh một chút rồi mới che miệng cười lớn. - Cũng may nhờ có ai đó gõ cửa. - Cô cười híp mắt, nhìn anh.
Dưới làn khói của ly trà và cà phê nóng, hình như do nhiệt độ từ trái tim của hai người truyền ra sao? Đồng điệu và ấm áp ghê.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những sợi tóc thả sau búi tóc thấp của Cynthia. Cô khẽ cười, rất nhỏ:
- Trà ngon thật.
- Anh chọn mà. Anh biết em thích gì mà.
Cả hai nói qua nói lại rôm rả, chẳng mảy may để ý đến những chiếc camera hình người chạy bằng cơm kia.
- Tôi nói đúng mà!! - Kikoru chỉ tay về phía hai người bọn họ.
- Này, cô thua kèo mà làm gì lớn mặt vậy? - Iharu hơi khó chịu.
- Haha, trả kèo đê, lẹ lên!! - Kafka khoác vai Reno một cách đắc thắng.
- Nhưng mà... - Reno, người chiến thẳng chuẩn bị nói ra sự thật. - Kèo là hai người họ kết hôn mà, đâu phải như thế nà- Senpai-!! Anh định giết em bằng đống mỡ hả?! - Cậu nhanh chóng bị Kafka kẹp cổ.
- Đồ ngốc-!!
- Cảm ơn vì đã khai báo sự thật nha đồng chí. - Iharu cười ha hả khoái chí.
Lúc này Cynthia với Hoshina mới để ý chuyện đằng sau, cô nhanh chóng đứng dậy kéo theo tay anh rời đi trước khi bọn họ kiếm thêm chuyện.
Cả hai sải bước thật nhanh, mỗi người một tay cầm ly đồ uống, tay còn lại trong tay người khác, nhìn thì như vội vì có chuyện khẩn, nhưng thực ra là đang... chạy trốn bọn "paparazzi hình người" phía sau.
Nhưng dù thế vẫn rất vui, cả hai vừa đi vừa nhìn nhau cười khúc khích, dưới ánh nắng ban mai đó giờ đi kèm với cơn gió lạnh lẽo mà nay lại ấm áp một cách khác thường.
- Chúng ta điên rồi. - Cynthia vừa cười vừa nói, một nụ cười mà Hoshina chỉ thấy duy nhất từ 20 năm trước, hôm nay lại xuất hiện cứ ngỡ như một hiện tượng siêu nhiên hiếm có.
- Phải, điên rồi. - Anh cũng cười theo, anh yêu cô, yêu cả "hiện tượng siêu nhiên" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com