Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

[ Vài ngày sau, hậu chiến của cuộc không kích đến từ quái vật số 10.

Hoshina bị thương nặng, Cynthia bị thương ở tầm trung, Kafka vì lộ nguyên hình mà bị giải đến cơ quan đầu não... ]

Tối nào Cynthia cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ đó, anh Hoshina nằm im thin thít trong vòng tay cô, người đầy máu. Cô không nhớ nổi mình đã khóc chưa, chỉ biết mỗi lần như thế lại giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy thành giọt, tim đập loạn xạ như có ai đánh trống trong lồng ngực.

Từ hôm đó, cô tránh mặt mọi người. Mấy ngày liền, thay vì đến chỗ hẹn quen thuộc của hai đứa, cô cứ lặng lẽ đi bộ ra công viên, ngồi thừ trên ghế đá cho đến khi trời sụp tối mới lững thững quay về. Như thể trốn ở đó thì sẽ không bị ai chạm vào nỗi sợ đang cào cấu trong lòng mình.

Hoshina có đi tìm và biết chắc chắn rằng cô không ổn, cái tính này ngay từ nhỏ thì anh biết thừa. Nhưng có vẻ, Cynthia đã chú ý anh từ xa và nhanh chóng trốn đi để không gặp anh.

Anh cũng đã thử gọi điện và nhắn tin nhưng thứ anh nhận lại được là cái cúp máy và những dòng tin nhắn chưa được xem.

Ngay cả trong cơ quan trụ sở, anh cũng chẳng thấy mặt cô đâu.

+1 người vào danh sách "Chúa tể trốn tìm, bà hoàng lẩn tránh."

__________

Một tối nọ, Hoshina còn ngồi làm việc trên chiếc bàn ở phòng mình để xem qua một số tài liệu, danh sách tổn thất và sắp xếp một số thứ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thản nhưng bên trong anh đang thấy vừa lo lắng vừa khó chịu với cô nhỏ nhà mình.

"Có chuyện gì đến mức mà chẳng muốn gặp mặt mình vậy? Cái tính nết này chẳng thay đổi gì hết."

Ting.

Màn hình điện thoại anh sáng lên, giờ khuya thế này ai mà lại đi nhắn tin. Anh cũng cầm điện thoại lên xem thử.

[Phu nhân Cynthia: Mở cửa.]

Nhắn tin cộc lốc đến thế, nghe như ra lệnh vậy nhưng dù gì thì em ấy cũng đến rồi, không lẽ không mở. Mấy nay có gặp nhau đâu mà. Anh ụp điện thoại xuống thở dài nhưng rồi cũng đứng dậy, đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra.

Cynthia đứng đó, trong chiếc áo khoác dài màu xám nhạt. Gió đêm làm tóc cô rối nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng và ươn ướt, như thể đã vừa mới khóc xong một trận rồi mới ghé đến đây.

Cả hai chẳng nói gì, Hoshina chỉ lặng lẽ kéo cô vào bên trong rồi đóng và khoá cửa lại. Anh siết chặt cổ tay nhỏ, không phải tức giận vì mãi đến bây giờ em ấy mới chịu gặp mặt mà là giận vì em ấy chuyên gia tự cô lập bản thân, tự tổn thương. Cuối cùng là mới đi đối diện với vấn đề.

Anh tiện tay bật thêm cả máy sưởi, bởi tay cô lạnh ngắt. Rồi anh ép cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện cô nhưng ở khoảng cách rất gần.

- ... Hoshina... - Cô nói nhỏ, giọng như tắt giữa cổ họng - Trước hết, em xin lỗi vì mấy nay... tránh mặt anh. - Kèm theo một chút sụt sịt.

- Anh không giận điều đó. - Giọng anh trầm, thấp, nhưng mềm như một cái chăn mỏng quấn quanh người vào những đêm trở lạnh. Ánh mắt Hoshina không rời khỏi gương mặt Cynthia, nơi đôi mắt đỏ hoe của cô đang nhìn anh đầy do dự, như một đứa trẻ không biết mình có còn được tha thứ.

- ... Em...

- Anh chỉ... giận vì em cứ như vậy hoài. Tự ôm hết mọi thứ vào mình. Em nghĩ em mạnh mẽ lắm, nhưng cái kiểu mạnh mẽ này chỉ khiến em gục nhanh hơn thôi. Kiệt sức rồi mới đến tìm anh phải không?

Anh nhìn Cynthia cúi đầu, bàn tay đan vào nhau như đang cố giữ chặt những mảnh vụn trong lòng.

Nghe anh nói hai chữ kiệt sức, lúc này nước mắt cô cứ tự nhiên ứa ra rồi chảy xuống gò má.

Hoshina khẽ thở dài, đưa tay lấy tấm khăn giấy để lau nước mắt cho cô, nhưng rồi lại đổi ý, chỉ đơn giản là đưa tay ra, để Cynthia tựa trán vào vai mình. Cô không khóc nức nở, không kêu la gì cả, chỉ run lên khe khẽ, như thể từng tiếng nấc đang bị kìm nén trong lồng ngực.

Anh cũng không nói gì thêm. Hoshina chỉ ngồi đó, tay vòng nhẹ sau lưng Cynthia, siết lại một cách vừa đủ - không quá chặt, không quá lỏng - như thể nếu lơi một chút thôi, cô sẽ tan ra mất. Anh biết, em ấy không cần thêm lời nào nữa lúc này, chỉ cần một nơi để được phép yếu đuối. Và anh sẽ luôn là nơi đó.

Vâng, vì mệt mỏi mà cô nhỏ vừa kể chuyện vừa chửi.

- Duma... em mơ thấy anh... nằm bất động trong tay... chẳng nhúc nhích... mỗi lần tỉnh dậy là tim em thắt lại, đập rất nhanh... cảm giác bất an cứ mon men trong cơ thể... djt...

- Ra là vì ác mộng này mà em tránh mặt anh à? - Anh vỗ đầu cô nhè nhẹ, lơ đi những từ ngữ tục tĩu.

- ... cũng tại cái hôm đó, anh bị thương nặng muốn chết mà còn cười nữa... biết em lo lắm không...

- Không cười thì không lẽ im để em khóc à? - Anh khẽ nói, nửa trêu nửa thật.

- ... Đồ giỏi lí sự... - Cô báu cánh tay anh một chút nhưng rồi cũng buông thỏng cánh tay xuống.

- Phải lí sự để chặn mấy đứa cãi bướng như em đó.

- Hoshina à... Đừng làm vậy với em.

- Làm gì?

- Làm em thấy mình quan trọng. Rồi khiến em sợ. - Cynthia vùi vào lòng anh. - Không công bằng.

Hoshina siết chặt vòng tay, cúi xuống tựa cằm lên đỉnh đầu cô, giọng anh dịu lại, như một bản nhạc ru dành riêng cho đêm dài chênh vênh của Cynthia

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng đến cả trong cơn mơ, cơ mà chuyện em có quan trọng với anh là thật. Em là ánh trăng của của anh, toả sáng một cách dịu dàng trong đời anh.

- ... vậy nếu em là mặt trăng, anh có còn tìm kiếm những vì sao khác không?

- Chỉ khi em hứa sẽ mãi toả sáng.

- Nhưng nếu em không thể toả sáng mãi thì sao?

- Em giỏi tư duy ngược ha?

- Trả lời em.

- Điều đó chẳng quan trọng mấy, cuộc sống chúng ta chỉ là tạm bợ cũng như những ngôi sao rồi cũng cháy hết rồi vụt tắt. Còn anh thì sẽ là kẻ mơ mộng, ngẩng đầu lên trên màn đêm để tìm em, vầng trăng nhỏ.

- ... ai dạy anh môn Văn vậy?? - Cynthia trố mắt nhìn anh, khuôn mặt in những đường nước mắt chảy xuống.

- Tình yêu đó. - Nhưng dù gì đi nữa, không yêu em thì yêu ai? Hoshina lại ôm em vào lòng như thể đang nâng niu một thứ vô cùng quý giá.

Còn Cynthia, sau khi cảm nhận được cái ấm áp đến từ sự quan tâm đó, lắng nghe nhịp tim đập khá nhanh của anh như một bản nhạc không lời, cô dần thiếp đi. Không đơn thuần là vì mệt mỏi bởi những cảm xúc tiêu cực hay nỗi ám ảnh mà là vì đã có anh bên cạnh, Hoshina.

Bên ngoài gió đêm vẫn thổi, ở trong căn phòng thì lại ấm không phải vì máy sưởi mà là vì hai trái tim sưởi ấm cho nhau, bằng lời nói và hành động, bằng tình yêu.

Một lúc lâu sau, anh cảm nhận được nhịp thở đều đặn.

"Em ấy ngủ rồi này..." Tay anh vẫn vuốt lưng cô nhè nhẹ, trong lòng an tâm hơn.

Anh khẽ cúi đầu nhìn xuống, đôi hàng mi vẫn còn  vương những giọt nước mắt chưa khô. Cô nhỏ này, trên sân chiến thì là một kẻ ngạo mạn cỡ nào thì lúc yếu đuối, nhìn cô như một nhành hoa nhỏ lay lắt giữa mưa.

Anh cố thở thật khẽ, rồi chầm chậm luồn tay qua sau đầu gối bế cô dậy.

- Hoshina... - Cô thì thầm nói mơ.

"Ôi vợ tôi sao... bé bỏng thế này chứ..." Anh nghĩ thầm. Đời này yêu cô không uổng phí.

Anh đi từng bước chậm rãi, đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua vai kéo sát cô vào lòng, Cynthia thì mơ màng rúc vào người anh như phản xạ tự nhiên.

Sau nhiều ngày im lặng và chịu đựng như vậy, cả hai đều có một giấc ngủ trọn vẹn, không ác mộng, không âu lo.

______________

Sáng hôm sau, ánh sáng xuyên qua khe cửa, rọi lên sàn nhà và chiếc chăn màu ghi nhạt. Tiếng chim hót líu lo như thể vừa ngỡ chứng kiến một điều gì đó rất vui qua khung cửa sổ đó.

Cynthia nhíu mày khẽ cựa, rồi dụi đầu vào thứ gì đó vừa vững chãi vừa ấm. 

Hình như có gì đó hơi sai sai...

Một giây sau, cô mới khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cô, đó không phải gối mà là lớp áo thun tối màu, lồng ngực vững vàng và... cằm của Hoshina.

Cô đông cứng. Tự hỏi đời mình sai chỗ nào mà lại lọt vô tình huống thế này.

Tay cô lúc này... còn đang vô tư đặt trên eo anh, chân cũng chẳng phải gác đâu xa - gác thẳng lên đùi người ta, như cái gối ôm.

"Ủa ủa ủa cái qq gì vậy??" Cô toan nhấc tay rút chân nhưng chưa kịp cục cựa gì thì giọng khàn khàn của Hoshina vang lên, còn ấm hơn cả ánh nắng ngoài kia.

- Dậy rồi hả? Không cần lén lút vậy đâu, anh tỉnh trước em rồi.

Cynthia lập tức khựng lại. Mặt đỏ đến mang tai, tai đỏ đến tận cổ, định đẩy tay né ra thật xa nhưng lại mau chóng bị anh kéo lại gần.

- Anh... bế em lên giường hồi nào vậy?! – Cô cố giữ giọng bình thường nhưng lỡ cao quá một chút.

- Em ngủ gục trên người anh, ngồi vậy thì ngủ kiểu gì. - Hoshina chống đầu nhìn cô, mắt còn hơi díp nhưng nụ cười thì rất tỉnh. - Không lẽ để em lăn lóc dưới sàn?

- Thì cũng phải gọi em dậy chứ!

- Gọi rồi. Em nắm áo anh không chịu buông, còn rên "Đừng đi, đừng đi..." – Anh nói, khoé môi cong lên nguy hiểm - Anh cũng hết cách.

- Cái gì?! Không có! Anh dựng chuyện! – Cynthia đỏ mặt phản đối kịch liệt, tay che mặt.

- Muốn anh phát lại bản ghi âm không?

- Anh mà thu thật là em giết anh đấy, phó đội trưởng! - Giọng cô lạc đi, không rõ vì xấu hổ hay vì không biết phải chui xuống đâu trốn nữa.

Hoshina bật cười khẽ, không phải kiểu cười trêu ghẹo mà là kiểu nhẹ nhõm thật sự. Rồi anh giơ tay, xoa nhẹ mái đầu bù xù của Cynthia.

- Tối qua ngủ ngon chứ, còn mơ ác mộng không?

Cô hơi sững người, trong lòng thấy lâng lâng. 

- ... không... 

- Woa, phu nhân nhà tôi giỏi quá, ngủ với tôi rất ngon và không gặp ác mộng. Mai mốt qua đây ngủ với lang quân luôn nhá. 

- Ai là phu nhân của anh chứ, tránh ra. - Cô đẩy tay ra, ngồi dậy bên mép giường mà ngơ ngác. 

"Cũng may chưa mất đời con gái hay lấy đời con trai của anh ta." Cô cười khổ, tay vén tóc để búi nhưng tóc chưa có chải...

Hoshina thì chẳng biết từ khi nào ngồi dậy, lấy đâu ra chiếc lược rồi chải tóc cho cô. Mái tóc nhẹ nhàng mượt mà, thơm nhẹ mùi trà nhài rồi chuyên nghiệp búi cho cô.

- Adu, anh biết búi tóc kiểu em hay làm luôn à? - Cô quay lại nhìn anh mà ngạc nhiên.

- Em ngủ hay mơ mớ, anh phải học để mai mốt lo được hết cho em chứ sao, thế mới làm chồng em được. - Anh cười khúc khích, bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô. - Đúng không?

Còn ai kia thì đỏ hết cả người, không muốn thừa nhận vì ngại nhưng vẫn ậm ừ lí nhí.

- Ai nói anh sẽ là người lo cho em... - Cô nhỏ ngang bướng.

- Vậy để anh nói lại, cho rõ. Anh chắc chắn là người ở bên, lo cho em từng chuyện nhỏ nhất, kể cả búi tóc, pha trà, hay... hôn em mỗi sáng. - Với nụ cười tự mãn của một tên đẹp trai trước mắt, anh cúi xuống hôn cô lần nữa, dịu dàng nhưng khiến cả người cô như mất kiểm soát. 

Cynthia không biết đã nổ mắt với nổ não bao nhiêu lần. 

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng ra vẻ nghiêm túc nhưng vẫn hơi run. 

- Đ-được rồi, để em đi về phòng thay đồ rồi đi uống cà phê này. 

- Thay ở đây luôn đi. - Anh nũng nịu. 

- Điên à? Ở đây làm gì có đồ cho em? 

- Vậy nếu sau này có thì em có thay ở đây luôn không?

- Không, anh điên vừa thôi. - Nói xong cô lạnh lùng quay đi ra cửa. Nghe câu sau là biết rõ mục đích của anh ta luôn rồi. 

"Kiểu gì sau này cũng hốt mà làm gì vậy trời..." Cô nghĩ thầm, mở cửa ra quan sát xem có ai không rồi mới lén lút đi ra. 

"Thôi kệ, sau này mình cũng hốt em ấy mà." Hoshina nhìn theo bóng lưng thập thò của cô nhỏ mà không khỏi phì cười. 

Tối ấm, sáng ấm, cả một ngày này không biết cả hai con người này sẽ vui trong lòng cỡ nào đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com