Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Và những ngày sau đó, Cynthia có vẻ là ngoan ngoãn hơn vì những lần bị Hoshina trêu ghẹo thì thay vì đá xéo hay nhảy cẫng lên cãi lại thì cô chỉ đỏ mặt xoay đi chỗ khác.

Những cuộc hẹn hò vốn tưởng chừng là bí mật nhưng giờ ai ai cũng biết hết vì họ thể hiện rõ đến mức mà các thành viên khác không cần nghĩ ngợi nhiều mà phán thẳng "Hai cái người này chắc đang yêu nhau" rồi cười trừ thôi. Cả cái lò ai cũng ế ẩm mà có được cặp đôi chim chuột cũng vui, coi như là động lực để chiến đấu.

Ngày mà Kafka được ngài Isao đưa ra quyết định giữ lại, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng đó cũng chính là lúc mà một quyết định khác được đưa ra.

Một số thành viên ưu tú sẽ được chuyển sang đơn vị khác để tiếp tục công việc của mình, lí do là một phần vì thiệt hại ở đơn vị 3 quá lớn cũng như mức độ nguy hiểm của nó. Việc này cũng được coi là giúp các thành viên đó ngày càng phát triển khả năng sức mạnh của mình hơn ở các đơn vị mà họ phù hợp.

[ Trước ngày mọi người chào tạm biệt nhau vài ngày... ]

Cynthia ngồi trên chiếc cái hàng ghế khi mặc cho nửa dưới của mình tuột gần xuống cái lề đường, cô vắt tay lên trán suy nghĩ linh tinh một số việc sau khi chạy bộ ngang qua những nơi bị thiệt hại sau trận chiến với con quái số 10. Cái nóng của mùa hè oi bức như chất xúc tác để não cô có thể giãn ra để tiếp tục hành trình overthinking bất tận của mình.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ trong túi cô rung lên.

- Alo?

- Alo cái gì mà alo? Ông mày vả mày một phát bây giờ.

- U-ủa ông!? Sao ông lại gọi cháu vậy ạ? - Cô luống cuống, đến mức... ngồi trượt hẳn xuống ghế, dập mông một cái đau điếng.

- Trên cháu có ổn không? Nghe bảo đơn vị bị tấn công mà. Có bị thương không? Bị thương có nặng không? Vết thương đỡ chưa? Ăn uống đầy đủ không đó? Không ăn là vết thương lâu lành lắm đấy... - Ông nói sang sảng, không chừa ra một khoảng thời gian cho người khác phản hồi nữa.

- ... cháu ổn, cháu không sao hết, cháu ăn uống đầy đủ mà nên ông đừng lo. - Cô khẽ siết chặt bàn tay, dây cơ ngay bắp tay hơi nhói lên một chút, nở nụ cười nhẹ dù chẳng ai thấy nó.

- Kiểu gì chẳng phải lo! À, nghe bảo cháu chung đơn vị với Hoshina, hồi đó hai đứa hay trộm mận nhà ông đấy, gặp mặt nhau nói chuyện chưa?

- ... ờ... dạ rồi... bọn cháu đang... ý cháu là bọn cháu có nói chuyện rồi ạ. - Cô lắp bắp, giờ mà mở mồm ra bảo đang hẹn hò chắc ông tới chỗ cô bằng sóng điện thoại quá.

- Thế à? Chỉ-thế-thôi-à? - Ông nhấn mạnh, nó phải có cái gì đó wow hơn chứ.

- Ừm... a, ông ơi cháu có việc, rảnh cháu gọi lại nhé. Gửi lời hỏi thăm của cháu đến bà nữa nhé, bai. - Cô cúp máy cái rụp, tay vuốt ngực mà thở nhẹ.

- Chà, xem ai vừa nói chuyện điện thoại với ông Haru này. - Giọng ai đó vang lên ngay cạnh. Hoshina, từ lúc nào chẳng hay, đã đứng bên cạnh cô, cười khúc khích.

NNhìn Cynthia ngồi bệt dưới đất, đôi mắt long lanh ngước lên, má ửng đỏ, phần vì nắng, phần vì xấu hổ, anh bỗng thấy cô chẳng khác gì một chú mèo con lang thang đang ngước lên xin ăn vậy.

"Đáng yêu vượt mức cho phép rồi..."

- Đứng lên trước đã. - Anh kéo cô đứng dậy rồi phủi quần cho cô. - Ông nói gì với em thế? Sao mấy nay nhìn em cứ lạ lạ sao ấy.

- Ông chỉ hỏi thăm thôi... - Cynthia lí nhí. - Lâu lắm rồi em chưa về thăm ông nữa.

- ... vậy giờ đi không?

- Hả? -Nắng nóng đã làm đầu óc cô quay cuồng rồi, đừng bảo anh cũng sốt mà hoá khùng theo nha?

- Đi thôi. Về thăm ông Haru với bà Yuki một chuyến~!!

Hoshina nắm tay cô kéo đi về phía những tán cây râm mát, nơi nắng không còn gắt như thiêu đốt nữa. Cynthia chỉ biết ngơ ngác chạy theo anh, mặt vẫn đỏ như chín cả tai.

Thế là Cynthia nhà mình ngơ ngác lên xe, để mặc cho Hoshina lái về suốt cả chuyến đi. Đầu óc cô vẫn còn lâng lâng, trôi tuột vào những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng nói gì suốt quãng đường. Nhưng lạ thay, anh cũng không có vẻ gì là khó chịu. Chỉ là thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô một chút rồi nhẹ tay vặn nhỏ âm lượng radio lại.

- Cynthia, về tới rồi này. - Giọng anh vang lên dịu dàng, kéo cô về lại thực tại.

Cynthia chớp mắt mấy cái, rồi quay sang nhìn cửa kính ô tô, bên ngoài là con đường lát đá quen thuộc dẫn vào sân nhà ông bà.

Cô gật đầu khẽ, nhưng vẫn chưa mở cửa xuống xe ngay. Hoshina nghiêng đầu nhìn cô:

- Em vẫn ổn chứ?

- ... Ổn. - Cô đáp nhỏ.

Một lát sau, cô mở cửa bước xuống, đế giày cọ nhẹ vào nền sỏi cũ, mùi hoa lài thoảng qua trong gió chiều.

Hoshina đứng bên kia xe, đi vòng qua rồi chìa tay ra:

- Đi nào, mèo con.

- Nói năng bậy bạ nữa là em xử anh đó.

Cynthia ngước lên nhìn anh, môi hơi mím lại, nhưng cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay anh.

"Về rồi..." cô thầm nhủ, không rõ là đang nói về nơi này, hay về chính trái tim mình.

Cả hai đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, vòm hoa giấy uốn cong phía trên khẽ lay động trong gió chiều. Cynthia ngập ngừng một chút trước khi đưa tay bấm chuông. Âm thanh leng keng của chuông gió vang lên trong sân nhỏ yên tĩnh.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, và người đứng đó là một bà lão với mái tóc bạc được búi gọn, tay còn cầm chiếc khăn lau bếp. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, chúng bỗng mở to.

- ... hở? C-Cháu-?

Giọng bà Yuki run lên, thoáng lạc nhịp như thể vừa nhìn thấy điều gì đó quá đỗi không tưởng. Bà chớp mắt mấy lần, ánh mắt lướt từ Cynthia đang đứng im lặng, cho đến bàn tay cô đang nắm lấy tay Hoshina.

- Là... Cynthia đó hả?

Cynthia khẽ gật đầu. Môi cô mím lại, mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

- Cháu về thăm ông bà đây...

Bà Yuki sững người một giây, rồi lập tức ôm chầm lấy cô gái nhỏ đang run run trong lòng mình.

- Trời ơi, con nhỏ ngốc này... bao nhiêu năm không gặp rồi sao lại gầy thế hả...

Bàn tay bà vừa siết chặt lấy lưng cô, vừa vuốt nhẹ tóc như thể để chắc chắn người trước mặt là thật.

Hoshina lặng thinh đứng bên cạnh, ánh mắt dịu lại. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn nơi ánh hoàng hôn hắt xuống hiên nhà, nơi từng mảng ký ức ấm áp dường như đang quay về trong lặng lẽ.

Ngay lúc đó, từ trong nhà vang lên tiếng gọi lớn.

- Yuki ơi, có ai ngoài đó à?

Tiếng bước chân như chạy vọng ra sau cánh cửa mở hé. Một người đàn ông dáng gầy nhưng cao, tóc bạc nhưng vẫn cứng cáp bước ra với tạp dề còn vương vài vệt nước. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm, nhưng khi nhìn thấy ai đang đứng trước hiên, ông khựng lại.

- ... Cái gì thế này...?

Ông Haru đứng sững, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang được vợ mình ôm chặt. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, cái cách đôi vai khẽ run lên vì xúc động... Ông chỉ cần một giây để nhận ra, rồi như không tin vào mắt mình, ông ngẩng lên nhìn Hoshina kế bên, người lúc này chỉ cúi đầu chào nhẹ, không nói gì.

- Là... Cynthia đó hả?

- ... cháu về rồi, ông ơi...

- Trời đất ơi... - Ông Haru thở phì ra như vừa trút bỏ một nỗi lo giữ kín quá lâu, rồi cũng sải bước ra ôm gọn cả hai bà cháu vào lòng.

Ông ngừng giữa chừng, giọng nghèn nghẹn. Đôi tay già nua vẫn siết chặt lấy tấm lưng nhỏ. Cái ôm không còn rắn chắc như trước, nhưng ấm hơn bất cứ thứ gì Cynthia từng được chạm vào những tháng ngày thuở ấu.

Cynthia nhắm mắt lại, ngả đầu vào vai ông, để mặc nước mắt len qua khoé mi.

- Ông nhìn này, nó gầy đi mất rồi này... - bà Yuki nức nở.

Cả ba ôm nhau một lúc lâu trước cửa, lúc này thì mới để ý tới sự tồn tại của ai kia.

- Ô, chào cháu nhé Soshiro. Cháu đã chở Cynthia về đây à? Ông cảm ơn nhá. - Ông lại chỗ của Hoshina rồi vỗ vai anh, tư thế chẳng khác gì cô cháu nhỏ của mình khi ở đơn vị.

- Dạ, không có gì đâu. Đây là việc cháu phải làm mà. - Anh cười khì khì.

- ... phải làm? Theo ông nhớ thì ở đơn vị không được tuỳ tiện rời đi đâu mà đúng không? Ông mày từng trong đó nên biết mà. - Ông nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh chằm chằm như đang suy đoán gì đó.

- Ô-ông!! B-bọn cháu xin phép rồi ạ!! - Cynthia cuống cả lên, chạy ra trước mặt ông cũng như che chắn cho Hoshina.

- mày giỡn ông mày à? Dễ dầu gì cho đi dễ vậy được? Trừ khi cháu... cháu... hờ hờ... cháu quen thằng nhóc đấy à?

- Ô-ông!! - Cynthia đỏ lựng cả mặt, suýt nữa là nghẹn họng - Không có, không phải như vậy đâu ạ!!!

- Ủa? Không phải hả? - Ông gật gù, nghi ngờ thấy rõ. - Vậy sao dắt cậu ta về? Đã vậy "đây là việc phải làm"? Hả?

- Ờm... ờ thì... - Hoshina gãi đầu, lén liếc sang Cynthia - Bọn cháu... thân thiết một chút ạ...

Thân thiết một chút mà trốn đơn vị về tận đây, đường thì nắng chang chang, về tới nơi là nắm tay nhau nhau ngoài cửa... - Bà vừa nói vừa cười nham nhở kiểu "biết rồi đừng chối", còn ông kia thì cười khoái chí.

Cynthia muốn độn thổ.

- Thôi ông bà đi vào nhà đi ạ!! - Cô hét lên rồi chạy vô nhà trước, tai thì đỏ bừng, tay cứ vung vẩy trong không khí như từ "xấu hổ" đang bay trước mặt cô.

- Chà, thấy chưa - ông Haru khoanh tay nhìn theo, chép miệng - Giống y chang hồi con bé còn nhỏ. Mỗi lần bị bắt quả tang giấu mận trong áo là chạy loạn lên.

- Hahaha... - Hoshina gật đầu lễ phép. - Giờ cô ấy bị bắt quả tang thì cũng vậy đó ạ.

Mọi người ai cũng cười theo, sau đó bước vào nhà để tiếp tục cho một câu chuyện khác.
____

Cả bốn người kéo nhau ra phòng khách ngồi, đối diện là một sân vườn lớn. Bà Yuki sau khi bưng khay trà lên lại ngồi bên cạnh ông Haru gọt táo, miệng tủm tỉm nhìn hai đứa kia. Một đứa thì mắt híp, chẳng biết nhìn đi đâu, một đứa thì có mắt thì cũng nhìn đi đâu.

- Rồi bọn cháu quen được bao lâu rồi? - Ông Haru uống một ngụm trà rồi mở lời trước.

- Tôi đoán tầm 1 năm, nhỉ? Cynthia vào đơn vị từ năm ngoái mà. - Bà Yuki đáp.

- Hồi nhỏ thì bám nhau như sam, bây giờ thì quen nhau luôn rồi nhể? Ầy, thế bao giờ mới làm lứa mới cho ông bà đây? - Nhìn mặt ông Haru có vẻ là nghiêm túc lắm=))

- ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY?! - Mặt mũi của cô cháu gái giờ chẳng biết giấu đi đâu nữa.

- Tụi con còn chưa... - Hoshina cũng ho nhẹ, rõ ràng là không lường trước pha hỏi thẳng này từ vị bậc trưởng lão của mình.

- Ờ thì... cứ thử tính xem chừng nào cưới, cưới xong thì tính chuyện chắt, vậy thôi chớ có gì đâu. - ông Haru nói tỉnh queo, tay rót trà, vừa đưa cho bà vừa hề hề.

- Tụi con... mới bắt đầu thôi mà... - Cynthia lí nhí, hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp xuống.

Không khí trong nhà cứ như đang tràn đầy nắng, không phải kiểu nắng gắt cháy da, mà là nắng vàng rót mật lên mái tóc, trong lòng người. Một thứ yên bình tưởng như xa xỉ đối với những người luôn phải đặt tính mạng ra nơi tiền tuyến. Nhưng ít nhất, hôm nay, họ vẫn còn nhau.

- Soshiro, ra đây phụ ông hái trái cây cái. - Ông bất ngờ đứng dậy rồi rủ anh.

Hoshina cũng gật đầu dạ dạ rồi theo ông ra ngoài vườn, giờ thì chỉ còn mỗi Cynthia và bà Yuki ở lại trong phòng khách.
Cynthia cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, miệng vẫn còn nhai mấy miếng táo mà bà gọt.

- Cynthia à, bà hỏi cháu này, nhớ trả lời thành thật nhé.

- Vâng, bà đừng hỏi cháu mấy câu kì cục là được rồi ạ...

- Cháu với Soshiro... vượt rào chưa? - Bà Yuki hỏi như thể chẳng để ý tới điều mà cô vừa nói.

Cynthia quá mệt để có thể phản ứng bùng nổ như những lần trước nữa. Cô biết ông bà cũng đã có tuổi, cả đời được họ chăm sóc và truyền động lực, hơn nữa, ông bà cũng muốn cô tìm ra một bến đỗ hạnh phúc...

- Dạ chưa...

- Hồi bằng tuổi cháu, ông bà có được đúng một ngày nghỉ để chơi thôi đấy, lúc đó còn chưa tổ chức đám cưới nữa cơ. Đâu có ngờ là một phát dính luôn... và ba cháu ra đời...

- ... haha...

(Bên phía Hoshina)
- Chà, tướng tá cao ráo, vai rộng mặt đẹp... không tệ không tệ...

- Vâng...

- Haiz... ông nói cháu nghe, Cynthia thì cháu cũng biết rồi đó, con bé nhìn vậy thôi chứ mít ướt lắm, ba mẹ nó cũng... không hạnh phúc nên ông chỉ mong con bé không giống như vậy... - Ông từ tốn nói, nét mặt đăm chiêu này không dành cho những cây trái được ông để ý tới.

- Ông Haru, cháu biết. Và cháu cam đoan với ông rằng em ấy sẽ hạnh phúc nhất. - Giọng anh nghiêm túc hơn hẳn.

- Haha, ông biết mà, hồi xưa lúc cháu ghé qua đây chơi là ông đã chấm cháu làm rể lâu rồi.

- Thế ạ? Thật may vì được ông tín nhiệm từ nhỏ. - Anh bật cười.

- Giờ ông sẽ tín nhiệm cháu chuyện khác.

- Hả?

- Tối nay, một phòng một giường hai đứa, không dính cũng được nhưng...

- Ô-ông!! Ch-chuyện đó còn phải xem xem Cynthia có đồng ý không chứ ạ...

Ông Haru ngớ người ra một lúc rồi mới vỗ vai anh cười lớn. - Rồi rồi, ông nói vậy thôi, tối nay ở lại đi rồi mai về.
[____]

- Và hôm nay cùng chúc mừng cặp uyên ương về thăm ông bà vợ nào~~ - Ông Haru rót rượu ra ly của mỗi người. - Rượu quý đấy.

- Cynthia, cháu ăn nhiều vào này, hôm nay bà nấu nhiều lắm, tha hồ ăn. - Bà Yuki gắp đồ ăn vô chén cơm của cô đầy ắp.

- Vâng...

- Hoshina, nhớ lời ông dặn chứ?

- Vâng, cháu nhớ mà.

Tối hôm đó, Cynthia với Hoshina chẳng dám nhìn mặt nhau sau khi được hai người kia nói chuyện riêng.
Cynthia uống một chút rượu, ngẫm nghĩ về những gì bà nói ban chiều mà mặt cô còn đỏ hơn nữa, cô chẳng thể tin vào tai mình - người bà vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ cũng không thể khiến cô nghĩ bà là người táo bạo như vậy.
Còn Hoshina, quá nhiều thứ không ngờ tới đến từ ông Haru. Một người cợt nhả như anh nghe xong vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ.
Và loại rượu quý này hơi đắng miệng nhưng có lẽ nó sẽ là thứ châm lửa cho cuộc tình đêm nay...
__________

Đại đi, chap sau có sếch đm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com