Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Sếg của ae tới r đây

ông Haru có đổ ra một chút rượu để uống, Cynthia cũng cố chấp uống vài ly nên giờ cả người nóng bừng. Cô ngứa ngáy lắm, đã vậy còn nhớ lời bà kể lúc chiều rằng ông bà đã "hành động" chuyện ấy ra sao nữa. Thật sự mà nói là cô không còn đầu óc để tập trung xem cái nồi lẩu còn đồ ăn hay không nữa.

Bên phía Hoshina, anh còn bị ông Haru chuốc rượu ác liệt hơn nữa, chiều ông cứ bảo anh phải chủ động nhiều lên, thế mới cháy. Giờ thì đến lượt tâm trí anh cũng không yên...

______

- Ông! Bà! Cháu lên phòng ngủ trước đây!! - Cynthia bất ngờ đập bàn đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn, đã vậy còn dậm chân ầm ầm.

- Haha, tửu lượng cháu cao nhỉ Soshiro? - Ông Haru cười khà khà nhưng ánh mắt rõ là đang truyền đạt ý đồ cho Hoshina.

"Tới rồi đó"

- Ông quá khen rồi... - Hoshina hiểu ý ông nhưng bà Yuki cũng tinh vi không kém.

- Con bé hay bị nhức đầu lắm, bà đưa cháu hai chén canh giải rượu, mang lên phòng bảo con bé uống với. (mà uống hay không cũng được) - Bà cười lém lỉnh, vờ phủi tay rồi đứng dậy đi lấy chén.

Hoshina nuốt khan. Cổ họng khô ran dù vừa uống rượu. Anh chậm rãi đặt ly xuống, đầu óc quay cuồng chẳng rõ vì men hay vì những lời ông bà vừa truyền đạt. Cái cách họ phối hợp thật nhịp nhàng, đến mức khiến anh cảm thấy mình mới là người bị "dắt mũi".
Ông Haru đứng dậy vỗ vai anh, còn bà Yuki đưa cậu hai chén canh rồi còn thúc anh đứng dậy.

- Nào nào, đội phó Hoshina Soshiro chúng ta nhanh tay nhanh chân lên nào~

- Từ từ thôi nhá~~

Hoshina bị thúc ép rồi bị tống cổ ra khỏi phòng ăn, đầu lâng lâng vì rượu, cũng có thể vì một viến cảnh nào đó sắp biến thành sự thật.
AAnh cẩn thận bước lên lầu, gõ cửa phòng một lúc nhưng chẳng nghe thấy hồi âm. Do dự vài giây, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Ánh đèn vàng từ hành lang rọi vào căn phòng tối, không thấy người đâu, chỉ thấy trên giường có một đống trùm mền kín mít.

- Cynthia, bà đưa chúng ta chén canh giải rượu này... - Chẳng hiểu, giọng anh hơi khàn đi, cảm xúc cũng không cợt nhả như thường lệ nữa.

- ... em không uống đâu... - Chiếc mền khẽ động đậy, giọng nói phát ra nghe hơi hờn dỗi.

- Uống. - Gì chứ, mấy cái vụ ép ăn ép uống này anh quen qúa rồi.

- Hông...

- Bỏ cái mền ra coi, hè mà trùm mền không thấy nóng hả? - Anh cau mày, giọng bất giác gắt nhẹ. Có lẽ vì quá nôn nóng.

Anh để hai chén canh nóng lên bàn rồi tiến lại chỗ cô giật lấy cái mền.

- Ahh, đừnggg

Cô vùng vẫy, hai người giằng co một lúc. Bình thường thể lực Hoshina hơn cô rõ, nhưng lần đầu tiên anh phải công nhận Cynthia sau khi uống rượu lại... khỏe đến lạ thường. Cô đá, đạp, lăn người trốn như con mèo đang giấu món đồ quý giá.

Cuối cùng, cái mền cũng bị kéo phăng đi.

- ...

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững lại.

Cynthia đang mặc một chiếc váy ngủ ren trắng mỏng manh, phần quai trễ hờ hững trên vai, cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng mịn ánh lên trong ánh đèn dịu. Mái tóc nâu rối nhẹ, đôi mắt còn vương men rượu nhìn anh với vẻ bối rối, nửa ngượng, nửa giận.

- Nóng... thì mới mặc vậy đó. - Cô lẩm bẩm, cố kéo lại mền che người.

- ...

Hoshina nuốt khan. Một tiếng, hai tiếng.

Anh dời mắt đi nơi khác, nhưng cổ họng khô rát, hai tai nóng ran. Trong đầu anh hiện lên rõ mồn một lời ông Haru ban chiều: "Làm đàn ông là phải chủ động."

- ... hì hì... đội phó Hoshina của chúng ta dễ ngượng như vậy sao~~ - Giọng cô lười nhác vang lên từ sau lưng, đầy men và chọc ghẹo.

- Không có. - Anh phản xạ đáp lại, mắt vẫn dán vào bức tường bên kia như thể đó là điều thú vị lắm.

- Vậy nhìn em đi~~ - Cô nũng nịu, này là do bà dạy ban chiều chứ đâu=))

Một lời nói bâng quơ, mà như châm lửa vào thuốc nổ.

Anh không nói gì, chỉ ra đằng kia nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bỗng chốc chẳng thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần Cynthia rồi lao vào cô, tiếp đó đèn ngủ được bật lên. Ánh sáng nhẹ nhè chảy lên gò má ửng đỏ của cả hai người.

"Váy ngủ trắng, da mịn, bờ vai hơi đỏ vì rượu..."

- Em đừng hối hận nhé... - Anh nói, giọng trầm xuống thấy rõ.

-Cô nhướn mày. - Vì cái gì cơ?

- Vì sẽ rất mệt đấy...

Anh lướt nhẹ qua cổ tay cô.

- Ư... - Ừ, cô biết rồi, dù thời gian chuẩn bị cho cái này quá ngắn khiến cô khó mà nối nhịp nổi nhưng dẫu thế thì sao chứ, ngại gì mà không liều mình làm thử?

- Suy nghĩ kĩ chưa? - Anh hỏi lại một lần nữa, lần này anh nhìn thẳng vào đôi mắt đê mê của cô.

- ... rồi... - Cô khàn giọng đáp lại, tay vòng ra sau cổ anh.

Cynthia vừa dứt lời, Hoshina đã cúi xuống, chạm môi lên trán cô như thể để báo trước. Cái chạm nhẹ ấy như một luồng điện nhẹ khiến cô khẽ rùng mình với nhịp tim đập mạnh hơn, là vì men hay vì người đàn ông trước mặt mình đây? Cợt nhả, thích trêu và gạ gẫm cô đủ điều giờ đây đang mãnh liệt hơn sao?

Rồi anh hôn xuống gò má, rồi nhẹ nhàng dừng lại ngay khoé môi cô, hơi thở hoà vào nhau ấm nóng.
- anh sẽ làm chậm thôi...

Câu nói này khiến cô bật cười khẽ, bàn tay bấu nhẹ vai anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.
- ... em chịu được mà... chỉ cần là anh thôi... Soshiro...

Cái cách cô âu yếm gọi tên anh như làm lòng anh trỗi dậy. Không để cô nói thêm, anh cướp lời bằng một nụ hôm đầy vị rượu đắng. Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào môi dưới cô rồi mạnh bạo len sâu vào hơn nữa khi nhận được sự đáp lại. Cynthia giữ chặt lấy gáy anh, hơi thở gấp gáp hơn. Váy ngủ mỏng tang chỉ cần một cái vuốt nhẹ là rơi khỏi vai, và anh đang làm điều đó.

Không những thế, tay anh còn trượt xuống thấp hơn, nhẹ nhàng ôm lấy eo rồi nâng cô lên một chút để điều chỉnh tư thế. Sau đó, ngón tay anh len vào dưới lớp váy ngủ mỏng, vén nó lên một cách chậm rãi.
Khi đầu ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm, Cynthia bất giác rên khẽ lên - một âm thanh ngắn ngủi nhưng lại khiến tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Chết tiệt..."
Anh nghiêng người dừng nụ hôn sâu kia, sợi chỉ bạc ánh kia khiến người nằm dưới ngất ngây đến mức giờ chỉ phản ứng nhờ xúc giác.
Môi anh lần theo đường cong mềm mại nơi cổ cô rồi trượt xuống dần. Mỗi cái chạm đều khiến đối phương bất giác giật mình, hơi thở dồn dập và lồng ngực vì thế cũng phập phồng lên xuống.

Và rồi anh dừng lại ở nơi bầu ngực, nơi nhũ hoa hồng ang cương cứng vù bị kích thích. Anh chậm rãi ngước nhìn cô như để xin phép chạm vào nó và đáp lại anh là một cái vuốt má nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.

Môi anh chạm vào nơi đấy rất nhẹ nhàng, ban đầu chỉ là những nụ hôn mơn trớn và chậm nhưng dần dần, nó trở nên thô bạo hơn. Đầu lưỡi anh xoay quanh một bên nhũ hoa, từng chuyển động tỉ mỉ như thể đang khám phá điều gì đó thiêng liêng.

- A... s-soshiro... - Cô không kìm được, bật giác bật ra tiếng gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng.

Một tay anh đang chầm chậm kéo lớp quần lót bên dưới, tay còn lại thì vuốt ve bầu ngực bên kia, anh làm thật chậm đúng như anh nói nhưng mỗi động tác khá thành thạo ấy là lại khiến cô run rẩy từng đợt.

Finally, anh dừng lại một chút rồi cởi áo ra, để lộ thân hình mlem mlem của anh (khúc này k quan trọng lắm, add dô cho nó logic th chứ quan trọng là giường chiếu=))))

- Cynthia...

Anh khẽ gọi tên cô trong khi đang cạ con hàng khủng của mình lên trên chỗ đang ướt át. Cô khẽ rùng mình, cảm giác tê liệt chạy dọc sống lưng khiến cô không biết mình nên né tránh hay muốn nhiều hơn.

- anh sẽ làm nhẹ thôi... nếu đau quá thì bảo anh dừng lại là được... - anh cúi thấp nguòi xuống, thì thàm bên tay cô. Giọng nói cam chịu ấy như đang ngăn cảm xúc đang trào dâng của cả hai.

- vâng... nhưng mà... hôn... em... - Lời van nài bé nhỏ lọt qua đôi môi nóng vì rượu, vì tình.

Anh không đáp, chỉ cúi xuống làm theo lời cô, tay siết chặt vòng eo áp sát bên dưới của mình. Cynthia từ bám thành cào vai anh vì đau, môi bật ra tiếng nấc nhỏ pha lẫn trong nụ hôn.

- ức—!!

- tch— "bót quá...!"  Cyn..thia...

- k-không... không đau... - đôi mắt cô nhoè đi vì nước mắt, đau thật, cô thì nhỏ mà ảnh thì lớn.

- thả lỏng đi... từ từ thôi... thả lỏng... - anh vừa dặn vừa hôn lên mắt, lên môi cô để trấn an.

- Ha... hưm... - Cô nhỏ cũng cố gắng lắm, lấy lại bình tĩnh sao cho nhanh để đốm lửa tình không bị dập tắt.

- Đúng rồi đó... anh sẽ làm chậm thôi...

Anh vừa bảo thế thôi chứ tranh thủ cổ thả lỏng vậy anh lút cán mẹ rồi.

- Ah—!! So-soshiro—-!!! - Tay cô sắp cào nát hai bả vai ảnh rồi

Cynthia co người lại khi anh dừng trong một khoảnh khắc ngắn như để cô bắt nhịp, hay đơn giản là để tận hưởng cảm giác cô ôm chặt lấy anh như vậy.

- Haa... aah... - Cô rên khe khẽ, cả người nóng ran, đầu óc trống rỗng chỉ còn nghe tiếng tim đập.

- Cưng quá... - Anh thì thầm, vuốt tóc cô như thể đang xoa dịu, nhưng lại khẽ đẩy hông thêm một chút. Cô rùng mình, thở hắt ra một tiếng ngắn. (cưng mà nói 🥰)

- Hưmm... đừng... đừng nói mấy câu vậy...

- Sao? Nghe thích mà... - Anh cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô.

Cô vùi mặt vào cổ anh, bấu mạnh vào lưng.

- M-mm...! Cái đó... lại nữa...!

- Cynthia... chịu không? Nếu thấy mệt thì nói...

- Không... em muốn... - Câu trả lời bị nuốt vào trong tiếng thở, khi anh lại bắt đầu di chuyển, lần này chậm rãi nhưng sâu hơn.

Những âm thanh ẩm ướt khe khẽ vang lên theo từng chuyển động. Cô cắn môi dưới, tay run lên từng đợt mà vẫn không chịu buông anh ra.

Cynthia quấn chân quanh eo anh từ lúc nào, vô thức giữ chặt lấy anh như sợ nếu lơi tay ra thì cảm giác này sẽ trôi tuột mất. Cô không nói được gì, chỉ có tiếng thở gấp và những âm thanh nghẹn trong cổ họng.

Anh vẫn đều đặn đưa đẩy, nhịp chậm rãi lúc đầu đã sớm bị thay bằng chuyển động dồn dập, cuốn cô theo như sóng dữ. Cô nhỏ bé, nhưng cũng biết cách bám lấy anh – cả người cong lại như muốn hoà vào thân thể anh không còn kẽ hở nào.

- Haa... C-cynthia... - Anh khàn giọng gọi tên cô, bàn tay ôm sau lưng siết chặt.

- Aah... So...shiro...! - Cô nghẹn ngào gọi tên anh, như van nài.

Chuyển động của anh trở nên gấp hơn, đôi lúc tưởng như sắp mất kiểm soát. Cơ thể cả hai rịn mồ hôi, tiếng da thịt va vào nhau vang lên rõ ràng trong căn phòng kín. Cô siết chặt bên trong, không chủ ý, nhưng như thiêu đốt hết lý trí còn sót lại trong anh.

- Sắp... anh sắp...

Cynthia gật nhẹ, đôi mắt nhoè nước vẫn không rời anh, cắn môi đến đỏ ửng. Cô không lên tiếng nữa, chỉ rướn người đón lấy từng nhịp anh đưa vào, từng lần chạm tới nơi sâu nhất khiến cô run rẩy.

- Ư... ưah... aah—!!

Tiếng rên của cô vỡ ra cùng lúc với một cú nhấp sâu đến tận đáy. Anh siết cô vào sát ngực, vùi mặt vào hõm cổ cô, run lên từng nhịp. Cả người cô cũng giật nhẹ theo, cơn co rút trong cơ thể như đẩy hai người họ đến tận cùng của cơn khoái cảm.

Cô cảm nhận được... dòng nhiệt  từ tinh dịch nóng tràn sâu vào bên trong, từng đợt, từng đợt. Cơ thể cô co lại, run lên không kiểm soát nổi.

Họ giữ lấy nhau thật lâu sau đó, trong hơi thở còn gấp và mùi hương da thịt quyện vào nhau, không ai nói gì. Cynthia khẽ vuốt tóc anh, để mặc cho nhịp tim cả hai dần trùng xuống.

- Còn sống không đó... - cô thì thầm, giọng khàn đi vì mệt và... mấy tiếng rên hồi nãy.

- Không chắc... - anh cười khẽ, vẫn chưa rút ra vì còn đang tận hưởng "độ ấm" dịu dàng đó. - Nhưng nếu chết trong em thì chắc cũng đáng.

- Lắm lời...

Một lúc sau, anh mới từ từ rút ra, dịch dư cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài khá nhiều. Cynthia nằm im một lúc lâu sau đó, cảm giác giữa hai chân vẫn còn âm ấm và hơi nhói. Cô thở hắt, toàn thân như mềm nhũn ra, hai mí mắt díp lại vì mệt.

- Xin lỗi... làm hơi nhiều...

- Không sao... - cô kéo chăn che lại, đỏ mặt nhưng cũng không giấu được ánh mắt ngập tràn mãn nguyện. - Em... cũng muốn mà...

Chăn chưa kịp phủ kín thì Hoshina đã cúi xuống bế bổng cô lên, một tay đỡ dưới lưng, một tay luồn qua gối chân cô. Cynthia giật mình, dụi mắt:

- Hở...?! anh làm gì vậy...?

- Vệ sinh dọn dẹp thôi, không lẽ để em nằm dính vậy ngủ luôn?

Cô khịt mũi cười khẽ, vùi mặt vào ngực anh. Cả người cô vẫn nóng, không rõ vì dư âm của chuyện vừa rồi, hay chỉ vì anh đang ôm cô quá chặt.

Phòng tắm vang vọng tiếng nước chảy khi Hoshina đặt cô ngồi lên thành bồn, vẫn đỡ lưng cô để cô khỏi ngã ra sau. Anh điều chỉnh nước, xong cởi nốt áo mình, để lộ vết cào đỏ trên vai, dấu vết cô để lại từ lúc cơn cao trào tràn qua.

- Em xin lỗi... chắc nó rát lắm... - Cynthia nhỏ giọng.

- Gì cơ?

- Vai anh kìa...

Hoshina nhìn qua gương, rồi bật cười.

- Thế em định xin lỗi hay khoe chiến tích?

Cô đỏ mặt, quay đi. Anh kéo cô vào lòng, để cả hai ngồi trong làn nước ấm. Anh dùng tay vốc nước, nhẹ nhàng rửa sạch cho cô - từng chút, từng chỗ, như thể nâng niu báu vật. Nhìn những vết hôn và cắn vừa nãy trên người, anh lại không khỏi nhếch môi lên cười thầm.

- Chỗ đó... đừng nhìn... - cô thì thầm khi anh cúi thấp xuống lau giữa hai chân cô.

- Không nhìn thì sao mà dọn đây? Em còn đủ sức để tự dọn không? - Anh trêu, nhưng giọng vẫn dịu dàng, ngón tay lướt thật cẩn thận.

Cô ngửa đầu dựa vào vai anh, thở khẽ khi anh vuốt dọc đùi cô rồi trườn tay lên lưng, mát-xa nhẹ nhàng chỗ hằn đỏ do anh ôm mạnh lúc nãy.

Hơi nước bốc lên, phủ mờ gương kính. Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng thở trộn lẫn. Cô thấy lòng dịu đi, cơ thể như tan ra trong vòng tay anh.

- Soshiro... - Cô gọi tên anh, như một lời xác nhận rằng người này thật sự đang ở đây, ngay cạnh cô, sau tất cả.

- Ừm, có anh đây.

Anh chỉ siết cô sát vào hơn với một nụ hôn nhẹ đặt lên mái tóc ướt. Giây phút đó, mọi nỗi đau, mọi do dự giữa hai người dường như cũng được gột sạch trong làn nước ấm.

Ông bà dà bên dưới thì ban đầu háo hức để thức khuya nghe hai người rục rịch lắm, ai dè ngủ quên luôn=)) 

[ Sáng sớm hôm sau...] 

Ông Haru với bà Yuki ngồi trên ghế, mắt nheo nheo cười như đã biết hết mọi chuyện từ đêm qua.

- Chào ông bà, bọn cháu đi đây ạ. - Cynthia cúi đầu, mặt hơi cúi xuống để che vết đỏ bên cổ chưa kịp mờ.

Hoshina thì giả bộ tỉnh bơ, nhưng bước chân lại nhanh hơn thường ngày, rõ là đang muốn thoát khỏi hiện trường càng sớm càng tốt.

Hai ông bà nhìn nhau, nhấp ngụm trà rồi cùng cười khẽ.

- Rồi rồi, đi cẩn thận nha... - Ông Haru phất tay, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.

Bà Yuki thì chỉ mỉm cười dịu dàng, nhưng trong đầu đang tự nhủ: "Tụi trẻ giờ gan ghê, tường cách âm không phải không nghe thấy gì đâu ha..."

Cả hai đi ra xe dưới cái áp lực vô hình nào đó. 

- Phù... cứ tưởng ông bà sẽ nói gì chứ... - Cynthia thở phào, cả người ngả ra đằng sau.

- Thôi, ngủ thêm tí nữa đi, tới nơi rồi anh gọi em dậy cho. - Hoshina xoa đầu cô rồi đề xe. 

- Ư... được thôi... nhức người chết đi được... - Cô lầm bầm buông lời phàn nàn. 

- Mới lần đầu thôi, mốt từ lạ hoá thành quen. 

- ... em hết sức nói nổi anh rồi... 

Cynthia ngáp khẽ một cái rồi tựa đầu vào cửa kính, mí mắt khép hờ lại. Chẳng mấy chốc, hơi thở cô đều dần, vai hơi nhấp nhẹ theo từng nhịp xe chạy.

Hoshina liếc sang bên, nhìn mái tóc rối nhẹ của cô trong ánh nắng sớm, đôi môi hơi hé ra như vẫn còn đang lẩm bẩm mớ gì đó trong mơ.

Anh khẽ thở ra, cảm giác dịu dàng như luồn gió mát len vào giữa lòng ngực sau một đêm bốc hoả.

- "Đồ đáng yêu..." - Anh lẩm bẩm rồi siết nhẹ vô-lăng, chân nhấn ga vừa phải, cố giữ cho xe chạy êm nhất có thể.

Ngoài trời, nắng đã bắt đầu leo lên tới tán lá, mùi hương buổi sáng tràn qua khe cửa sổ hé mở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com