25.
Theo sự sắp xếp của đội trưởng Mina Ashiro, cô - Cynthia được phép tham gia vào lực lượng phòng vệ đơn vị số 1 - nơi đội trưởng Narumi Gen nắm quyền chỉ huy.
Cô và Hoshina chẳng bất ngờ gì mấy, vui một tí là được chung đội với đàn em nhỏ Kikoru thôi, đã thế còn có thể gặp ông chú kiêm bố nuôi của mình nữa. Trước khi đi, Hoshina còn dặn dò cô một số điều.
- Đội trưởng Narumi vui tính lắm, chắc em với anh ta hợp tính lắm đó, haha. - Hoshina khẽ vuốt tóc mái cô, ý ảnh nói ở đây là hai người ồn ào y chang nhau=)) hay gây sự rồi xấu hổ vì nhục nhã.
- Thôi đi... - Cô nắm lấy tay anh đung đưa. - ...
- Sao, anh biết em định nói gì mà, nói đi. - Khoé môi anh cong lên, giờ anh có thể đọc phu nhân nhà mình như một quyển sách rồi.
Nghe anh nói vậy xong, Cynthia nín thinh một hồi lâu như để lấy can đảm để nói ra.
- ... em sẽ nhớ anh lắm đó... - Mặt cô đỏ bừng, mắt liếc nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngượng.
- Haha, anh cũng thế. - Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi trượt xuống môi cô để trao một nụ hôn sâu. - Cô nhỏ đi xa không quậy nha, không có nhịn ăn, không ăn vặt thay bữa cơm chính, không thức khuya...
Lãng mạn thành lãng xẹt, Hoshina đứng đó căn dặn mấy cái thói hư tật xấu của cô để cô sửa vì sắp tới, anh đâu còn bao che cho cô nhỏ được nữa. Chỉ sợ Narumi ý kiến ý cò.
- Vâng vâng, tới nơi em sẽ nhắn anh. - Cô phụng phịu quay mặt đi, nhớ thật mà...
Đi xa rồi, cô mà quậy thì chẳng có ai bao dung cho cô như anh nữa.
Cynthia bước lên chiếc máy bay đặc dụng, vẫy tay chào tạm biệt anh với đôi mắt long lanh ngấn nước.
- Em mít ướt vậy? - Anh nói vọng tới.
- Không có!!
Tiếng động cơ gầm lên, cửa khoang từ từ khép lại, ngăn cách ánh mắt hai người. Cynthia vẫn cố quay đầu nhìn về phía Hoshina, đến khi bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ giữa nền trời.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra ngực mình nhói lên một chút, không phải vì sợ hãi hay lo lắng, mà vì biết rằng từ giờ, mỗi ngày đều sẽ bận rộn và chẳng dễ gì gặp lại anh.
Nhưng rồi, câu nói "Cô nhỏ không được quậy" vang trong đầu, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ sẽ làm thật tốt... để khi quay về, anh có thể tự hào mà ôm cô thật chặt.
[___]
Ngay từ lần đầu gặp nhau, Narumi có để ý tới việc cơ thể cô khá linh hoạt và ứng biến nhanh, vả lại... nhìn không khác gì lần đầu anh gặp tên đầu moi kia nữa. Narumi âm thầm tạm thừa nhận năng lực của cô và cơ hội để nói chuyện với cô là bằng không vì nhìn mặt cô trông chẳng khác gì tiếp xúc với tảng băng trôi cả - lạnh băng. Chắc chưa quen môi trường mới, cơ mà cô vẫn nói chuyện được với Hasegawa bình thường mà nhỉ?!
Cynthia - âm thầm kiềm chế tính nổi loạn của mình để phủ nhận điều Hoshina nói cô và Narumi giống nhau.
Kikoru: "Chị ấy bị vậy là do nhớ đội phó Hoshina à?"
Về đêm: Cynthia hí hửng ôm điện thoại nói chuyện với Hoshina khi rảnh.
[ Và theo như timeline của truyện, không lâu sau đó, quái vật số 9 đã sát hại và chiếm xác Shinomiya Isao - bố của Kikoru, để lại nhiều vết thương không thể lành trong lòng Kikoru và toàn Nhật bản. Tuy vậy, mọi người ai cũng phải cố gắng vượt qua nỗi đau ấy và đặt chung một mục tiêu - tiêu diệt quái vật số 9... ]
- Đội phó Hoshina sẽ tới đây để phản biện về quái vật số 9. - Hasegawa bất chợt dừng lại cuộc tập luyện rồi thông báo.
- Narumi đâu? - Ông hỏi.
- Ảnh đi đâu với một số người trong quân ngũ rồi. - Kikoru đáp.
- Tệ rồi... Cynthia đâu? - Ông liếc mắt hỏi tiếp.
- ờ... không biết nữa...
Cynthia tất bật chạy tới chỗ người yêu mình, gương mặt hớn hở sau một khoảng thời gian xa nhau. Cơ mà chỗ đó có hơi đông người nhỉ...
Thay vì chen chúc vô đám đông, cô chọn đi đường vòng rồi lao tới ôm anh từ đằng sau.
- Biến, ở đây không tiếp cậu!! -
- Soshiroooo-!!!
- Hm? Cynthia? - Hoshina chắc không lạ nữa, chỉ hơi giật mình khi bị leo lên người từ đằng sau.
- Cynthia? - Narumi nhướng mày.
- ? - Cô nhìn hai người ngơ ngác. - Có chuyện gì à? Sao nơi này đông thế?
- H-h-hai người là cái gì vậy? - Khoé môi Narumi giật giật.
- A, đội trưởng Narumi, bọn tôi là... một cặp đôi đó. - Giọng Hoshina mỉa mai.
- Chết tiệt!! Biến!! Biế-
Chát. Hasegawa xuất hiện, một đòn đã hạ gục đội trưởng đơn vị số 1 đáng kính.
- Soshiro, lâu rồi mới gặp lại cậu. Còn Cynthia... người yêu cô là cậu ta à?
- Đúng rồi đó!!
Narumi nằm sõng soài, tay xoa đầu, ánh mắt bừng lửa.
- Ông dám đánh tôi à!?
- Đánh cho tỉnh. Đơn vị số 1 không phải chỗ để cậu la lối như chợ trời.
Rồi ông quay sang Cynthia, mắt ánh lên một chút ngạc nhiên.
- Tôi thật không ngờ... người yêu cô lại là tên này.
Cynthia hơi khựng lại, nhưng rồi cười hề hề, ôm chặt lấy Hoshina từ sau lưng, coi như xác nhận.
- Chuẩn luôn... hehe...
Narumi bò dậy, tóc tai bù xù, trợn mắt gào.
- Hai người... hai người dám công khai kiểu này trước mặt tôi hả?! Hèn gì... nhìn cách cô ta di chuyển chẳng khác gì ngươi, cái tên đầu hạt dẻ!!
- Pfft.. hạt dẻ... - Cynthia quay mặt đi nhịn cười.
- Em cười anh à?
- Khong coá, ai dám đâu.
______
Viết sầm sầm...-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com