Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ông của cô cũng từng là thành viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản nhưng vì chấn thương nặng đã khiến ông không thể tiếp tục chiến đấu được nữa nên đành phải quay lại với cuộc sống bình thường này.

Mỗi ngày, cô đều ghé nhà Hoshina để chơi và cứ mỗi lần đến là thấy anh ta tập kiếm.

- Mắt cáo--

- Hm? Là cậu à? Nekko?

- Cậu tập kiếm hả? Trông ngầu phết. - Trẻ con ít khi nói dối, hồi xưa cô dễ mở lòng khen ngợi hơn bây giờ nhiều.

- Bái phục tôi chưa? Xách dép theo anh đi anh còn chỉ bảo cho mà nghe. - Cậu ta quẹt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, phổng mũi mà nói.

- 20 năm nữa cũng chưa có đâu, đồ lùn.

- Ê?!^^💢 Tôi hơn tuổi em đấy, lễ phép vào.

- Đại ca nói chí phải, nhưng mà muội... vẫn cao hơn đại ca thôi. - Cô ôm bụng cười lớn, khác hẳn với lần đầu gặp - một cô bé khóc thút thít, khó chịu nhăn mặt như vừa thử chanh giờ đây lại như diễn viên tấu hài.

Cứ thế, cả hai thường xuyên qua lại vui chơi với nhau. Dù cho cha của Hoshina có hơi nghiêm khắc, dù Cynthia có hơi trẻ trâu đi nữa, cả hai đi đâu cũng như hình với bóng, như gió và mây. Sự ngây ngô không thể làm minh chứng cho những hành động quan tâm đầy tình cảm ấy, cả hai đúng thật nhìn như kẻ trông trẻ người trẩu tre.

Cho đến một ngày, Cynthia không còn ở nơi mà cả hai thường gặp nữa.

- Ông ơi, Nekko đâu rồi ạ? - Hoshina nghiêng đầu hỏi.

- Nekko? Ý cháu là Cynthia hả? Ờ ừm... khó nói thật... sáng nay chú nó xuống đây chở nó lên Tokyo rồi. Vì hơi gấp nên con bé đi gấp lắm, không kịp làm gì hết... Hoshina chỉ im lặng không nói gì. Đến cả tên thật còn chưa biết, cả hai toàn gọi nhau bằng những cái biệt danh ngố nhất có thể.

"Em ấy đến như cơn mưa giông rồi rời đi yên ắng như thế sao?"

- Em ấy không để lại gì ạ? Cynthia ấy ạ. - Anh gặng hỏi thêm, mong chờ ít nhất cũng có thứ gì đó để giữ làm kỉ niệm cũng được.

- Ừm... không có... ô-ông xin lỗi...

- Vâng, không sao ạ. Cảm ơn ông, cháu về nhà đây, chúc ông mạnh khoẻ-! - Anh vừa vẫy tay vừa rời đi. Tâm trạng rối tung lên vì cô nhóc ấy không từ mà biệt."Cynthia..."
_______________

Và giờ đây, cả hai đang đứng ở nơi quán cà phê này, bên cạnh nhau với tư cách đội phó - đội viên.

- Chà, bất ngờ đấy. - Anh khẽ cười, uống tiếp ngụm cà phê.

- H-hả-?! L-là anh?! C-cái tên lù--?! Đội phó, anh đùa tôi hả? - Cynthia há hốc mồm chữ O, mắt chữ A mà chỉ trỏ tứ tung. Ly cà phê trên tay cứ rung chuyển theo mỗi nhịp mà cô nhớ ra câu chuyện xưa.

- Đùa làm gì? - Anh chống cằm, nghiêng người trên lan can, hạ thấp tầm nhìn để nhìn cô trong trạng thái "ngố" rõ hơn. - 20 năm em quả quyết không theo tôi, giờ lại đứng đây mong tôi chỉ dạy thêm này, mắc cười ghê.

Cynthia siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến chặt răng lại mà bực tức.

"Cuộc hội ngộ sao lại trong cái tình cảnh ngặt nghèo thế này...!"

- E hèm, đội phó, vì... chỉ có chúng ta là dị biệt thôi mà, giúp đỡ nhau cũng đâu có gì lạ đâu. - Cô hắng giọng để cố gắng nói chuyện nghiêm túc.

- Cynthia, lúc em đi, em thật sự không để lại cho tôi cái gì sao? Đến cả cái tên của tôi em cũng chằng buồn hỏi. - Giọng anh hơi trầm dù vẻ mặt nhìn hơi trêu ngươi kia nghe có hơi chút xót xa. Thật sự rất tồi khi rời đi mà chẳng để lại gì.

- Gì? Anh toàn gọi tôi là Nekko, tôi toàn gọi anh là 'Mắt cáo' với 'Tô cơm', chưa được hả? - Cô không nhịn được cười, nhớ lại mang máng một vài kí ức nhỏ. - Xin lỗi... chú tôi đến đón tôi từ sáng sớm tinh mơ lận, vả lại đồ tôi không có nhiều nên đi liền mà không kịp nói cho anh biết.

- Kệ đi, dù gì tôi cũng gặp được em rồi, Cynthia.

Hoshina cười khúc khích, giọng nói không còn mỉa mai hay trêu chọc như thường lệ nữa mà nó khác lắm, khiến tim của Cynthia hẫng đi chắc chục nhịp chứ chẳng phải một nhịp nữa vì nó như dừng thót lại luôn.

Cô khó xử, không biết đáp trả lại như thế nào nên chỉ im lặng gật đầu nhẹ, cả hai ra hiệu nhau cạn li cà phê rồi đứng ngay chỗ đó mà tận hưởng giây phút tái ngộ ấy dưới ánh nắng sớm cùng với cơn gió se lạnh thoáng qua.

"Không ngờ lại gặp anh/em ở đây..."

_________________

Có ai để ý hơi mâu thuẫn cái chỗ tui đặt tên nu9 là Cynthia với ý nghĩa liên quan đến mặt trăng ấy=)) xong cái miêu tả lại là màu nâu hạt dẻ vì dưới nắng nó đẹp🤡 đọc lại mà hết hồn mà giờ lỡ tới đây rồi nên không fix được💔Nhưng mà chắc tui sẽ tìm cách mix quá=)))))) 🛐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com