Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B-sides: Điên

*Không liên quan đến mạch chính truyện.

*Buồn nên lấy bài hát "Thằng điên" của JustaTee và Phương Ly làm cảm hứng.

[ POV: Ảnh bị điên á, readers yên tâm chứng kiến nha=))) ]
_________

Khuôn viên bệnh viện rộng, bao quanh là những hàng cây trồng thẳng tắp, lá xanh non lấp lánh dưới nắng sớm. Ở cổng chính, tiếng xe cấp cứu vang lên lúc có lúc không, nhưng không hề khiến không khí trở nên hỗn loạn - ai nấy đều đã quen với nhịp sống ở đây và trước đó, nó còn nhiều hơn bội lần.

Từ khi con quái vật mẹ bị tiêu diệt, cuộc sống của người dân ngày càng thoải mái vì không phải sống trong sự lo lắng và nỗi sợ, họ tự tin với công việc của mình hơn, chơi đùa với con cái của mình tại công viên mà không phải cảnh giác tới tiếng chuông báo động quái vật xuất hiện nữa.

Các đội lực lượng phòng vệ Nhật bản cũng đã giải tán sau quãng thời gian ròng rã chiến đấu cực liệt. Kafka thì mặc váy làm đám cưới với Mina, Narumi thì livestream chơi game thâu đêm suốt sáng ở nhà Kikoru, Reno với Iharu hay đèo nhau lên con xe máy rồi rượt quanh Tokyo vào những buổi chiều.

Còn Hoshina thì sao? Cynthia nữa, hai người đó có về với nhau không?
___

- Aa, c-chú đội phó Hoshina này!! - Một cô bé mặc đồ bệnh nhân lon ton chạy đến chỗ mà người từng là đội phó đơn vị số 3 đang ngồi dưới tán cây trong khuôn viên.

- Hm? Có chuyện gì thế? - Anh ngẩng mặt lên nhìn, hơi mỉm cười nhìn cô bé.

- Sao chú lại ngồi đây vậy ạ? Chú cũng mặc đồ giống cháu này, chú bị bệnh hả!? - cô bé ngồi xuống bên cạnh anh, líu lo như chim hót.

- Ừm, một căn bệnh mà cả đời không thể chữa được.

- Hảa??! Căn bệnh gì nguy hiểm thế!!? - Cô nói lớn, bày tỏ sự tiếc nuối.

- Cháu không biết đâu, mà sao cháu lại tới đây vậy? - Anh nhẹ giọng hỏi chuyển chủ đề.

- À, thật ra cháu đang đi học nhưng cơn hen suyễn cháu trở nặng nên cháu được đưa tới đây.

- Hôm nay cháu học gì thế?

- Hôm nay cô giáo bảo hãy kể về một người mà tụi cháu yêu nhất, cháu yêu bố mẹ nhất, còn chú?

- ... chú sao? - Anh ngả đầu ra sau, mắt lim dim - Người chú yêu là một người ồn ào và bướng bỉnh, vừa lì vừa nhây nhưng cô ấy có cái tên đẹp lắm, dù trái ngược với ngoại hình của cô ấy nhưng chính tâm hồn của cô ấy lại toả sáng lên điểm đó.

- Wow... người chú nói... tên gì vậy ạ? - Cô bé háo hức hỏi, đầu nghĩ hẳn người đó phải như thế nào mới có thể được chú Hoshina yêu đến vậy.

- Cô ấy tên là Cynthia, đang ngồi bên cạnh chú nè. - Anh mỉm cười, mắt khẽ nghiêng sang khoảng trống bên cạnh mình.

Cô bé khó hiểu, vừa nghiêng đầu nhìn phía bên kia của anh mà chẳng thấy ai nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì tiếng cô y tá vang lên từ phía xa:

- Em Hana ơi, tới giờ kiểm tra hô hấp rồi nè!

- Dạaa! - cô bé đứng dậy, quay lại vẫy tay - Tạm biệt chú Hoshina nhé! Hôm nào kể cháu nghe thêm về cô Cynthia nhaaa!

Hoshina chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn theo dáng nhỏ xíu ấy chạy đi, váy bệnh nhân phất phơ dưới nắng. Rồi anh quay sang bên cạnh mình, nơi ánh sáng lọt qua kẽ lá khiến băng ghế đá có thêm một mảng sáng như thể ai đó từng thật sự ngồi đó.

- Con bé dễ thương nhỉ? - Anh khẽ nói - Lăng xăng giống em hồi nhỏ.

Không có tiếng trả lời nhưng Hoshina vẫn cười, anh chậm rãi đứng dậy, tay đút túi áo, bước dọc lối đi trải sỏi trắng, nơi lá rơi lạo xạo dưới gót dép. Lối về phòng bệnh dù không xa, nhưng anh bước rất chậm, như thể muốn níu thêm vài phút với tán cây và ánh nắng - những thứ nhắc anh rằng mình vẫn còn sống.

Phòng anh nằm cuối hành lang tầng hai. Tường sơn màu xanh nhạt, cửa có bảng tên "Hoshina Soshiro". Trong phòng chỉ có một giường, một bàn nhỏ, và chiếc ghế sát cửa sổ, một số đồ vật mà anh được phép mang theo và tất nhiên, chúng vô hại.

Anh vừa bước vào phòng và xoa một chú mèo hoang đi ngang qua cửa sổ, tiện tay còn mở hộp pate cho nó ăn. Bởi vì trước đây, Cynthia cũng thế, hay trữ thức ăn cho thú cưng để cho những con mèo hay con chó lang thang ngoài đường ăn.

Cô y tá nhẹ nhàng mở cửa ra với khay thuốc quen thuộc trên tay.

- Anh Hoshina, đến giờ uống thuốc rồi. Hôm nay anh ra ngoài hơi lâu đó nha, nắng lắm.

- Ừ, nhưng mà nắng đẹp, Cynthia hay tập kiếm dưới những buổi sáng như vậy lắm. - Anh đáp, nhận lấy cốc nước rồi lần lượt uống các viên thuốc.

Cô y tá quen rồi, cô biết người anh đang nói tới là ai và tình trạng của người đó nhưng cô chỉ mỉm cười hơi chua xót, gật đầu như thể hiểu, rồi ghi chú vài dòng vào bảng theo dõi.

- Anh vẫn ổn chứ?

- Ổn. Sáng nay cô ấy kể tôi nghe về con mèo hoang mà chúng tôi từng nuôi chung. Hồi trước nó cứ cắn dây sạc laptop của tôi suốt khiến cô ấy cười cả ngày.

Cô y tá nhìn anh một lúc, rồi nói nhỏ.

- Vậy... hôm nào anh kể tôi nghe về con mèo đó nhé.

Hoshina cười.

- Được. Nhưng phải kể từ đoạn Cynthia nhặt nó từ trong cái bồn cầu đó.

Cô y tá bật cười rồi khép cánh cửa lại rời đi.

Phòng lại trở nên yên tĩnh. Anh vẫn ngồi xuống ghế, tay vẽ lên mặt bàn những đường nét quen thuộc - như thể vẽ ra một gương mặt đã hằn sâu trong trí nhớ.

"Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân: Ổn định hơn trước, có dấu hiệu hoang tưởng, cần được theo dõi thêm."

Anh vẽ một đường chém chéo, tư thế tấn công từ bên dưới, người búi tóc với vài lọn rơi ra bên ngoài. Trong đầu anh lại vang lên nhưng tiếng kiếm mỗi khi cả hai cùng luyện tập, hay tiếng chửi mỗi khi bị anh đạp xuống từ trên cao.

"CÁI ĐỒ CHẾT TIỆTT!!! TÔI SẼ CHÉM ANH!!", nghĩ lại câu đó, anh bật cười.

Hoặc là những cái ôm mỗi khi đêm về khi cô rúc vào người anh, những nụ hôn vụng về khi nũng nịu với anh...

- Cynthia, anh vẽ em đẹp không?

"Kết luận: Bệnh nhân có đầy đủ dấu hiệu của rối loạn hoang tưởng, PTSD."

Cốc cốc.

- Ai thế?

- Là bọn tôi tới thăm cậu đây. - Mina mở cửa với hộp bánh trên tay, sau lưng là những người đồng đội từng kề vai sát cánh với anh, còn có cả anh trai Soichirou, Narumi, Kafka, Kikoru, Reno và Iharu nữa.

- Chẳng phải tuần trước mọi người ghé thăm tôi rồi sao? Làm gì mà câu nệ thế. - Anh mỉm cười, một nụ cười mà hầu như ai cũng từng thấy ở anh nhưng chỉ là giờ nó khác rồi.

- Anh quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật anh mà!! - Cả bọn đằng sau nhốn nhào cả lên, lao về chỗ anh rồi đội nón sinh nhật và cười lớn.
___

[ Đã tầm nửa năm kể từ khi trận chiến cuối cùng diễn ra... ]

- Phải cẩn thận đấy nhé, Cynthia. - Anh hôn lần trán cô, ngón tay vuốt qua mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

- Biết rồi, nói mãi... - Cynthia thúc vai anh.

- Hứa đi.

- Ừ hứa.

- Thất hứa thì sao? Em không định tính tới chuyện đó à?

- Thì kiếp nào cũng bị anh làm phiền, được chưa?

- Ew ôi thấy gớm quá, hai đứa bay chim chuột làm tao muốn ói tại chỗ. - Quái vật số 10 lảm nhảm vì bị buộc phải chứng kiến cảnh tượng này.

- Anh coi lại vợ lẻ của anh nói chuyện thế nào đi. - Cô cười khẩy.

- Tao mà vợ nó á? Nó chỉ xứng làm bót thôi hahaha.

- Câm mồm giùm đi.

Trong lúc hai "vợ chồng" phụ kia còn đang choảng nhau bằng miệng, Cynthia bất ngờ quay lại ôm mặt Hoshina, kéo anh xuống, nhón chân lên và hôn anh. Một cái hôn vội nhưng cũng như thể để lại hết thảy trong đó.

- ... thấy gớm.

- Phải sống để cưới em đấy nhá, em đi đây. - Cô nở nụ cười ranh mãnh rồi nhảy xuống địa điểm chiến đấu.

- Chứ sao nữa... haha... - Coi ai khoái kìa trời.

[...]

- Mi là đối thủ của ta sao?  - Cynthia hít một hơi thật sâu. - 1 đấu 1 thì chỉ có tao thắng thôi.

"Quái vật số XX, dáng người cao bằng Cynthia, gầy hơn, động tác giống như đang bị điều khiển giật cục, bắt chước nhưng không mượt mà, có thể sao chép cách thức tấn công của đối phương cho đến khi có thể cải tiến nó mạnh hơn."

[...]

- Ha... ha... trận chiến... kết thúc rồi...

- Cynthia? Em có nghe anh nói không?

...

- Cô ấy mất nhiều máu quá!
- Vết thương nặng ở cổ, suýt soát động mạch cảnh.
- Cơ xoay vai bị rách vì cố chuyển động nhanh hơn.
...

- Soshiro... em xin lỗi...

- Đừng nói gì hết, đừng... - Anh lắc đầu, cúi sát xuống.

- ... em thất hứa với anh mất rồi...

- Đừng mà Cynthia...

- Ưm... em... em sẽ đợi anh mà... Soshiro...

[___]

- Em ấy vẫn còn sống mà!! - Hoshina hét lên, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt tấm khăn trắng được xếp trên bàn thờ. - Em ấy hứa với tôi rồi mà...! em ấy hứa rồi...

Mọi người đứng xung quanh lặng đi. Một số cố bước tới giữ anh lại khi anh gạt văng khung di ảnh, bức hình Cynthia cười nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới nắng, nay đặt trên một nền nhang nghi ngút khói.

- Hoshina! - Kafka quát, giữ chặt anh lại. - Đừng làm loạn nữa! Đây là... tang lễ của cô ấy...!

- Không phải! - Anh gào lên, nghẹn lại. - Cô ấy không chết. Chỉ là.. chỉ là ngủ thôi... hôm đó tôi thấy tay cô ấy còn cử động!!

Không ai dám nhìn thẳng vào anh.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh quỳ sụp xuống, như bị rút cạn sức lực. Bàn tay chạm xuống nền gạch lạnh, rồi khẽ run rẩy đưa lên không trung như thể cố nắm lấy ai đó... mà không còn ở đó nữa.

- ...em ấy còn sống mà...

Gió ngoài hiên lay động những tấm băng tang. Khói hương uốn lượn quanh tấm ảnh. Có người lặng lẽ quay đi, lau mắt. Không ai dám ngăn anh nữa.

[ Hiện tại ]

- Vậy... anh ấy ổn chứ?

Kikoru cùng mọi người hỏi cô y tá và bác sĩ, sau một buổi chiều tổ chức sinh nhật cho anh với những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, rồi để anh uống thuốc an thần để ngủ đúng giấc.

- Theo tôi quan sát thì thời gian đầu anh ấy còn chống đối và mệt mỏi vì những lần mất ngủ, nhưng về sau thì nhìn có vẻ là anh ta chấp nhận được sự thật nhưng... anh ta hay nói chuyện một mình dù anh ấy nói là đang nói chuyện với cô Cynthia.

- ... cậu ta bị rối loạn hoang tưởng. Khi PTSD kéo dài, não bộ có thể chuyển từ "phản ứng với ký ức" sang "biến ký ức thành thực tại", hình thành hoang tưởng dai dẳng.

- Nhưng vẫn có thể coi đó là biểu hiện dương tính, Ý tôi là, nhận thức tổng thể vẫn còn rõ ràng. Cậu ta vẫn phân biệt được người thật, thời gian thật, nhưng... phần của Cynthia... thì không. Vậy nên vẫn cần phải tiếp tục theo dõi.

- ... cảm ơn bác sĩ.

- ... Nếu giờ anh ấy đang được ở trong một thế giới mà Cynthia vẫn còn sống... thì có cần phải kéo anh ấy về không? - Reno chầm chậm hỏi.

- ... chuyện này...

- Tất nhiên là không rồi, hỏi cái gì thế? - Iharu cãi lại, giọng cũng trở nên gắt gỏng hơn.

- Nhưng mà chị ấy...!! Chúng ta làm sao mà phải nhìn anh ta trong bệnh viện mãi như thế này được!? - Reno bắt đầu lớn tiếng.

- Aiz, hai cái tên này ngậm mồm vào coi!!! - Narumi quát, nhìn cái tên đầu úp tô như vậy anh cũng đâu có hả hê gì?

- Cả cậu nữa đấy! - Soichirou nắm đầu anh.

Người qua tiếng lại, cái nóng của cuộc tranh cãi như dội lên tường trắng bệnh viện, dội ngược vào lòng từng người. Một nỗi đau âm ỉ, tưởng chừng đã vượt qua, giờ lại sống dậy khi họ phải chứng kiến một người bị bỏ lại phía sau, một mình chống chọi với ký ức.

Reng—

Tiếng chuông điện thoại cũng chẳng thể phá vỡ sự ồn ào này.

- HẢ!? CHẲNG PHẢI CẬU TA UỐNG THUỐC RỒI SAO?? ĐI TÌM CẬU TA, NHANH LÊN!!

- Bác sĩ—

- CHIA NHAU RA TÌM HOSHINA SOSHIRO NHANH LÊN!!!

Cả nhóm không ai kịp hỏi thêm gì. Những bước chân vang lên dồn dập dọc hành lang bệnh viện, giày chạy trên gạch, cửa bật mở, tiếng gọi tên anh vang vọng khắp các tầng.

- Anh ấy đi đâu được chứ!?

[___]

1 tiếng.

1 tiếng 10 phút.

1 tiếng 20 phút.

- Ê cái đầu hạt dẻ kia quen quen!! - Narumi nói lớn, chỉ tay về băng ghế gần bờ hồ.

- Ê sao gọi em tôi đầu hạt dẻ?

Họ tìm thấy anh... khi mặt trời đã khuất sau đường chân trời.

Dưới tán cây quen thuộc trong khuôn viên cách đó khá xa - nơi cả hai hay ngồi mỗi sáng hay chiều tối, một người thì hay ăn vặt, người kia thì say đắm nhìn nhưng giờ lại chẳng còn gì nữa.

Anh ngồi đó, tựa đầu vào vai còn trống bên phải, mắt khép lại như đang ngủ. Miệng còn hơi mỉm cười. Cánh tay trái buông thõng, trên tay là tấm hình cũ của Cynthia đã ngả màu nhưng vẫn còn nét cười tinh nghịch nghiêng đầu.

Không có máu. Không có vết thương. Chỉ có một hộp thuốc ngủ rơi xuống trên nền đất còn vương vãi vài viên...

Trên người có một tấm ảnh, mặt sau ghi:
"Em thất hứa rồi. Nhưng em sẽ đợi."

- Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, Cynthia.
______________
Hí=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com