Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B-sides: Ghen.

"Chào mọi người, tôi là Arai, 25 tuổi, là đồng lứa với Cynthia. Tôi có học chung lớp hồi cấp 3 với cậu ấy và trong một lần thấy cậu ấy đọc sách trong thư viện thì tôi nghĩ... chắc tôi yêu mất rồi. (Dù Cynthia chẳng biết cậu là ai)."

____________________________

"Và bây giờ tôi đang ở trong đơn vị phòng vệ với cậu ấy..."

"Cynthia, huấn luyện bắn súng hoàn tất. Thời gian 1 phút 15 giây, sức chiến đấu kích hoạt 80%"

"Và cậu ấy quả thực là một con quái vật..."

- Cynthia, tôi có chuyện muốn hỏi. - Arai tiến lại đến trước mặt Cynthia, suy nghĩ trong đầu thì cứ bay bổng nhưng cậu vẫn giữ được vẻ nghiêm túc khi đối diện với cô.

- Sao? - Cynthia nhướng mày nhìn cậu khó hiểu, tên này là ai?

- Cô... có thể... huấn luyện tôi để phát huy chỉ số phát động của mình không-?! - Cậu hỏi, giọng điệu căng thẳng 80% và 20% của stress🤡
Arai - chỉ số phát động: 25%.

Cynthia bất động vài giây, ngó ngang ngó dọc thấy ai cũng đang giúp đỡ những người xung quanh để trở nên tốt hơn.

- Ờ... cũng được... ừm... lúc nào cậu rảnh? Cậu tên gì? - Cô gãi đầu hơi bối rối.

- T-tôi là Arai-! Hôm nào tôi cũng rảnh hết!

- Ờm... vậy thì cứ 3 giờ chiều hằng ngày đi, mai bắt đầu nha. Tôi có việc rồi, đi đây, bái bai. - Nói xong một tràng rồi cô xoay lưng rời đi, chill lắm, cô nghĩ như vậy.

"Đáng lẽ mình phải nói nhiều hơn chứ😭!! Mình còn chưa tạm biệt cậu ấy nữa... chưa kịp làm gì..." Arain khóc thầm trong lòng, nhìn theo dáng lưng của crush đang rời xa dần khỏi bãi tập huấn.

Ở đâu đó phía trên, Hoshina đã nhìn thấy mọi thứ. Dù chẳng đoán được bọn họ đang nói chuyện gì nhưng nhìn ánh mắt và cử chỉ của tên kia thôi là anh đã cảm thấy bất ổn rồi.

"Hm~ phu nhân nhà tôi bị người khác để ý rồi này."
_____________
Và những ngày sau, cả hai người bọn họ thường đến bãi tập huấn để tập luyện. Bài tập chủ yếu là về mặt phản xạ và phán đoán thế nên hai người bọn họ sẽ tập đấu chính diện với nhau.

- Quá chậm. - Cô kề thanh gỗ bên cổ cậu, nhìn cách cô chiến đấu nhẹ nhàng và thanh thoát bao nhiêu thì từng ấy đòn tấn công dứt khoát bấy nhiêu.

- Hộc... t..tôi... - Arai thở hổn hển, quả nhiên là sự khác biệt quá to lớn.

- Nhưng dù gì hôm nay cậu cũng đã thể hiện tốt hơn lần trước rồi, ban nãy cậu phán đoán gần đúng nhưng tôi phản xạ nhanh đấy. - Cô chìa tay ra, kéo đối phương đứng dậy.

- Nhờ có cô... cảm ơn.

- Không có gì, xem thử lực phát động bao nhiêu rồi đi. - Cô nhoẻn miệng cười.

"Ôi má cậu ấy cười xinh vãii"

- Ừm... 31%?! Tăng rồi này!! - Cậu hớn hở khoe dù con số chẳng cao nhưng đây là tiến bộ.

- Đó, tôi nói rồi. Cậu chỉ cần vận não tí là ok- oái-!

- Cảm ơn rất nhiều!! Nhờ có cô động viên giúp đỡ nên tôi đã giỏi lên! Tôi luôn nghĩ mình thật yếu kém và chẳng được tích sự gì... cảm ơn... - Cậu bất ngờ ôm cô rồi nói lớn vì xúc động, cũng may giờ này chỉ có mỗi hai người.

- Ờ-ờm... ừ... - Cô đành phải vỗ lưng cậu vài cái rồi mới đẩy cậu ra. - Vậy sau này cậu cứ như thế mà phát huy, chắc không cần tôi luyện nữa đâu ha.

- Nhưng mà—

- Chà, chăm chỉ quá nhỉ~? - Tiếng nói ở phía xa vang lên, là Hoshina.

- Bộ không được hả? - Với cái mỏ Cynthia thì tất nhiên sẽ phản ứng như vậy rồi.

"Cô dám nói vậy với đội phó luôn sao!?!"

- Vâng...! Tôi có nhờ Cynthia giúp đỡ tôi. - Cậu đáp lại.

- Giúp đỡ? Tôi nhìn ra hai người đang lén lút ân ái với nhau đấy chứ?

- K-không phải đâu—

- Gì? Bọn tôi tập luyện thôi, ôm vì cảm kích chứ ân ái mẹ gì? - Nói xong Cynthia gắt gỏng rời khỏi bãi tập huấn, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.

- Cynthia— - Cậu gọi với theo nhưng cũng vô tác dụng. Giờ thì chỉ có cậu và Hoshina đang nhìn nhau thôi.
________________

Như thường lệ, mỗi tối khuya, Cynthia sẽ rón rén tới phòng của Hoshina để ngủ chung.

Lưu ý, ngủ chung, physical touch thôi chứ không có S🐸=))))))))

Thì lí do đơn giản mà, úp mặt vào ngực anh ta phê vcl, với cái eo thon thả của Hoshina thì rất xứng đáng để được Cynthia vòng tay qua mà ôm. Mông cũng vô cùng tuyệt hảo để gác chân lên nữa, nó đủ căng để thấy thoải mái mà. Chưa kể tới cánh tay săn chắc của anh, cảm giác được anh ôm vào lòng rồi được anh vuốt ve từ đầu xuống lưng như thể giọt sương sớm trượt xuống cánh hoa vậy, nhẹ nhàng với lâng lâng lắm.

Tóm lại là, phê, sướng. Ngủ với anh ta như vậy rất ngon.

Phòng không bật đèn, cô nhẹ nhàng bước đi trong bóng tối, đôi chân quen thuộc cứ thế mà tới thẳng giường của Hoshina. Rồi trèo lên, cố gắng rúc vào úp mặt vào ng(ực)ười anh, tay vòng qua eo, chân gác qua đùi.

- ... anh ngủ chưa vậy?... cái đầu úp tô kia... - cô thì thầm.

- Gì đây cô nhỏ? Chiều nay em vừa mới chửi tôi đấy. - giọng anh khàn khàn đáp lại.

- Chửi cái gì... không có nhớ...

- Hh... rồi rồi, ngủ ngon. - Anh vuốt nhẹ đầu cô rồi cười khúc khích.

- Khoan đã. - Cô ngước mặt lên nhìn anh. - Dạo này em không thấy Arai đâu, anh có biết cậu ta không?

- Hôm bữa cậu ta đến văn phòng xin chuyển đơn vị nên chắc đi rồi...

- ... nhưng anh là người kí duyệt mà... hay.. anh có ép người ta không đấy?

- Em toàn nghĩ xấu cho anh...

- Thì chả phải à, lần cuối em gặp cậu ta rồi rời đi thì lúc đó có mỗi anh với cậu ta thôi, anh hết chứng cứ ngoại phạm rồi. - Cô cau mày nhìn nụ cười nham hiểm của anh.

- ... ai bảo tên đó có ý với em làm gì...

- Người ta là—

- Cậu ta trong lúc tắm có bảo là thích em đấy, đó là cách mà cậu ta muốn làm quen với em. Nhưng em là của anh cơ mà. - Hoshina vừa giải thích, tay anh thì càng lúc càng siết chặt eo nhỏ của ai kia rồi ôm vào lòng.

- ... chà, ghen à? - Cynthia nhếch môi cười đểu.

- Không.

- Cứng đầu hoặc em hôn.

- Ừ ghen, hôn anh, lẹ lên. - Thay đổi thái độ xoành xoạch, cái nào ngon ăn mà không tốn quá nhiều công sức thì cứ thể mà triển.

Cynthia cười khẽ trước cái thói trẻ con này của anh nhưng cũng không phàn nàn gì nhiều. Cô hôn nhẹ lên môi anh rồi xong.

- Thế thôi hả? Cái đó đâu phải hôn? - Ôi ông giời này rõ là kiếm chuyện.

- Nhưng đó giờ... anh hôn em vậy mà... - Cô lúng túng đáp lại, mặt đỏ bừng.

"Đuma... tao đel dám làm French hay kiss quần què gì hết á!!⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄  mỏ tao nè, anh làm gì làm đi..."

- Hm~ hôm nay cô nhỏ đáng yêu quá~ để thầy dạy em cách hôn nha~

- Ưm—

Môi anh phủ xuống, ban đầu thoáng qua chỉ là cái chạm nhẹ nhưng vài giây sau đó mới là lúc mà sự nồng cháy bắt đầu nhóm nhem.

Dưới sự thúc đẩy nhiệt độ của hai cơ thể đang dần nóng lên, đầu lưỡi anh tách hai bờ môi nhỏ hồng ấy mà luồn lưỡi vào bên trong.

Lần đầu của gái, bỡ ngỡ lắm nhưng rồi cũng không tránh được mà bị cuốn theo.

Lưỡi họ chạm nhau, xoắn lấy nhau như một điệu vũ  dưới sự đè nén của khao khát. Đâm sâu để nếm vị ngọt, xoay tròn rồi vờn lấy nhau.

Cơ thể nhỏ của Cynthia như muốn tan chảy, toàn thân như lún sâu vào dòng nhiệt lan ra khắp xương sống. Cứ mỗi lần anh ngưng chưa đầy một giây rồi mút nhẹ môi dưới, cô muốn phát ra một tiếng cũng liền bị nuốt trọn bởi môi anh, bởi nhịp thở dồn dập của cả hai.

"Dỡn mặt hả? Giết người kiểu lãng mạn à?!?"

Tay cô bấu lấy áo, nửa níu giữ nửa xin tha nhưng anh lại nhất quyết không buông, đã thế anh còn luồn tay qua sau đầu rồi nhấn sâu hơn nữa.

"Chết tiệt... cuốn quá..."

Không kẽ hở, no exit sign.

Hôn đến mức cô chẳng thể nào thở, suy nghĩ hay chửi tục được nữa.

Cuối cùng, anh dừng lại, môi anh nhìn thì có vẻ đã rời khỏi môi cô - đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn quá cháy, ánh mắt mơ màng và gò má ửng hồng của cô nàng tsundere. Anh tựa trán mình vào trán cô, điệu cười vang lên thích thú.

- Hehe... thế này mới là hôn~

Ảnh không mệt chứ, má nội kia mệt.

Cynthia thở hổn hển, tay chống lên người anh để đẩy bản thân mình ra thật xa để lấy không khí.

- Hah... ha... anh muốn giết tôi thì làm cách khác đẹp hơn đi... khó thở vaiz...

Ngực vẫn còn phập phồng vì thở gấp. Môi hơi hé mở như đang ngây người ra vì dư âm của nụ hôn lúc nãy. Cô lườm đồi phương dù biết cũng chẳng có gì đáng sợ mấy.

Hoshina nhẹ nhàng kéo sát cô lại, lấy tay vỗ đầu cô như đang vỗ về một con mèo nhỏ rồi hôn nhẹ lên trán.

- Ngoan, cái này mới mở màn thôi.

- Bớt khùng đi!! Để tôi ngủ-!! - Cô xoay người sang chỗ khác mà càu nhàu, bờ vai hơi run vì ngượng.

- Tuân lệnh, phu nhân nhà tôi ngủ ngon nhé.

Hoshina kéo người cô sát vào trong lòng sâu hơn nữa rồi vùi mặt vào mái tóc thoảng mùi trà ấy, tay ôm chặt lấy bảo bối của anh rồi cả hai nhắm mắt lại ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com