Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B-sides: Lễ hội

- Cynthia, ngày mai cô có định đi lễ hội pháo hoa không? - Kafka hừng hực khí thế, tay chân múa may đủ hướng.

- Cái đó có gì vui mà chú già khoái vậy? - Iharu ngồi từ xa hỏi vọng lại.

- Takoyaki!! Với cái trò vớt cá !! Và... và còn nhiều thứ lắm!! Pháo hoa nữa!!

- Thì đó là lí do người ta gọi nó là lễ hội pháo hoa mà... - Reno cạn lời.

- Trẻ trâu thật đấy... - Kikoru vừa đi ngang qua nghe được đoạn hội thoại liền nói thêm một câu rồi rời đi.

- KIKORU!! CÔ NÓI CÁI GÌ?!

- Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng nếu được tôi sẽ đi.

Cynthia chần chừ một hồi lâu rồi mới đáp lại, vành tai không hiểu chuyện gì lại có hơi ửng đỏ nhưng sau đó lại thoáng tắt, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào hư vô một lúc rồi mới đứng dậy rời đi, mặc kệ cho bầu không khí ồn ào ở phía sau.

_______________________

Cả một buổi tối hôm đó, Cynthia ngồi yên trong phòng, tay cầm quyển sách đã mở từ lâu nhưng chẳng đọc nổi một dòng nào. Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn râm ran không dứt, như gợi nhắc rằng mùa hè vẫn đang hiện diện - và đi cùng nó là một lễ hội, một câu hỏi, và một người.

"Thôi, dạo này quái vật xuất hiện nhiều quá nên anh ta bận lắm. Tốt nhất là không nên hỏi."

Cô nằm vật ra giường, tay quơ lấy cái gối ôm rồi lại buông ra, ánh mắt hướng lên trần nhà như thể mong tìm được gì đó từ những vết nứt nhạt nhòa trên đó. Không hiểu sao, hình ảnh Hoshina trong bộ yukata lại hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên cô tưởng tượng ra điều đó, lại cảm thấy buồn cười.

"Con ngu... ai lại đi tưởng tượng người ta như thế..."

Nhưng ngón tay vẫn vô thức chạm vào cái vết thương sau lưng, nơi mà mới hôm nào cô sơ suất trong lúc chiến đấu mà bị con quái tấn công. Nó nhói nhói mỗi khi cô thở mạnh.

Lễ hội có gì vui? Pháo hoa có đẹp không? Cô cũng chẳng rõ. Cô chỉ biết rằng... nếu được đi cùng người ấy, chắc hẳn lần đầu tiên trong đời, mùa hè của cô sẽ thực sự có ý nghĩa.

Cynthia ụp sách lên mặt rồi ngủ quên lúc nào không hay.

[ 00:07 AM ]

Hoshina trở về phòng. Gần đây quái vật xuất hiện nhiều hơn khiến anh thường xuyên phải họp, báo cáo, sáng đi sớm tối về muộn. Lúc nào về cũng thấy Cynthia ngủ trước, sáng rời đi cũng phải cố rời đi khẽ nhất để không phiền tới giấc ngủ của em.

Ban nãy lúc trên đường trở về từ trụ sở chính về đây, anh có thấy khá nhiều người đang chuẩn bị gian hàng hay trang trí cho lễ hội mùa hè sắp tới, bầu không khí rất rôm rả. Còn có mấy người đang đi lựa đồ để mặc nữa.

"Cynthia sẽ mặc yukata màu gì nhỉ? Em ấy sẽ thích đi lễ hội này ngắm pháo hoa không?"

Đó là câu hỏi thoáng qua trong đầu anh khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Giờ thì bước vào phòng, anh vẫn thấy em ngủ trước nhưng hôm nay lại có thêm một quyển sách để lại mặt.

"Bộ không sợ khó thở chết hả?" Anh lắc đầu rồi nhè nhẹ lấy quyển sách ra.

Trang sách còn đang mở dở, ngay đoạn giữa chương. Hoshina khẽ liếc qua.

"Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, chầm chậm như thể thời gian đang ngưng lại. Mọi khoảng cách như tan biến, kể cả cái định kiến của xã hội chết tiệt này, việc cậu và tôi yêu nhau không có gì là sai trái cả."

Hoshina đọc xong như muốn mù con mắt.
"... đam mỹ à... sở thích của em ấy đôi khi khiến mình sợ sợ..."

Anh cúi người định gập sách lại thì thấy tay cô đang vòng tay ra sau lưng mà ấn hờ ở đó - nơi cô bị thương như để ngăn chặn cơn đau mỗi khi cô thở. Một thoáng ngừng lại. Hoshina im lặng nhìn cô trong vài giây.

- Haiz... đáng ra lúc đó... - Anh khẽ thì thầm.

- Câm miệng, là em sơ suất. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. - Cynthia nhanh tay véo má anh, chầm chậm mở mắt ra với đôi lông mày như sắp hôn nhau.

Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng tháo tay em ra rồi nghiêng người xuống hôn em.

Nụ hôn nhẹ đến mức nếu ai không để tâm, nó cũng chỉ như một cái chạm thoáng môi. Hoshina không đẩy sâu hơn, anh vẫn giữ nguyên như thế như thể cả hai đang đứng giữa một khoảng lặng, nơi chỉ có nhịp tim đồng điệu thay cho một cuộc trò chuyện ân ái.

Còn Cynthia khẽ nghiêng đầu, tay vòng ra sau cổ anh mà nắm hờ cổ áo. Không phải vì để kéo anh lại gần hơn anh đẩy anh ra xa mà cô muốn biết rằng, đây là Hoshina chứ không phải một thứ gì đó mơ hồ.

Nó không quá sâu đến mức khiến em thở hổn hển như lần đầu. Nó diễn ra chậm rãi có lẽ vì đã quen nhưng thiếu nó, ai cũng đều cảm thấy ngứa ngáy hoặc khó chịu. Việc này vốn đã trở thành thói quen, như một lời chào để xác nhận.

"Em cần anh" và "anh vẫn ở đây."

Hôn xong, hai người dán mắt nhìn nhau mà chẳng nói năng thêm lời nào. Hoshina thì nắm xuống, dụi vào ng(ực)ười Cynthia.
Cô chẳng để tâm mấy dù tim cô đập như ai đang múa trống, tay cô chỉ biết xoa đầu với vuốt tóc anh như thể đang nựng một con mèo to xác thôi.

Hoshina nằm im như thế một lúc lâu. Cynthia tưởng anh đã ngủ, nhưng rồi lại nghe tiếng anh thì thầm như thể nói với ngực áo cô, giọng rất khẽ.

- Cynthia, chiều này đi tới chỗ này với anh nhé?

- Hm... chẳng phải dạo này anh khá bận sao?... đừng cố quá, em hiểu tình hình hiện giờ mà.

- Ưm... đi với anh đi... - Anh dụi mặt qua lại, chắc đang tận hưởng bầu không khí của zus.

- Đi đâu mới được? - Cô hơi run người vì nhột với lại cái chỗ đó nó nhạy cảm quá.

- Cứ đi với anh là biết thôi. - Anh ngẩng mặt lên nhìn cô nhưng cái bản mặt ấy vẫn chưa dám rời khỏi nơi đó.

- ... biết rồi... - Cô đành vỗ đầu nhè nhẹ nhưng rồi sau đó nắm tóc anh để kéo cái mặt anh ra khỏi ngực cô.

- ... đau...

- Biết đau hả? Lúc dụi không biết đau à? - Cynthia nheo mắt, vẫn chưa buông tóc anh ra, kéo anh lên đủ để mặt hai người đối diện nhau.

- Êm mà... - Anh thấp giọng, sau đó là nhìn chằm chằm vào cô.

- Cái gì? - Cynthia hơi mất tự nhiên, vì ánh mắt đó không còn trêu chọc mà lại nghiêm túc một cách kỳ lạ.

- Màu tím than chắc sẽ hợp với em. - Anh thì thầm.

Cynthia chớp mắt. Tim lỡ một nhịp. Không hiểu là do câu nói, hay do ánh mắt đó - ánh mắt như thể anh đã nghĩ về điều này từ nãy đến giờ.

- ... Anh dẫn em đi thử yukata hả? - Cynthia liên tưởng đến ý đó khi anh nói như vậy.

- Ừm. - Anh đáp nhẹ kèm theo cái hôn lên trán. - Tụi mình đi lễ hội đi.

Cynthia vội đưa tay lên trán anh để đo thân nhiệt.

- Anh đâu có bị sốt đâu?

- Anh muốn tụi mình ngắm pháo hoa cùng nhau.

Hoshina nói câu đó nhẹ như không, nhưng trong mắt Cynthia, nó lại như tiếng bom nổ tung giữa trời đêm yên ả. Cô không trả lời ngay mà chớp mắt liên tục nhìn anh. Không phải vì không muốn. Hẹn hò bao nhiêu lần rồi mà giờ đây cô cứ ngỡ như lần đầu được người yêu ngỏ lời đi chơi và hẹn hò.

Hoshina thì quá hiểu cái biểu cảm chớp chớp mắt nhìn anh với hai bên má và tai đỏ ửng lên dần rồi, anh bật cười nhẹ rồi dụi vào người cô một lần nữa.

- Đi nha? - Anh hỏi lại lần nữa.

- ... nhưng em không biết thắt đai yukata... - Cô lí nhí.

- Anh biết, anh làm cho. - Ảnh giấu đi nụ cười nham hiểm của mình.

"Ừ nhỉ... từ nhỏ là thấy anh ta mặc đủ thứ đồ truyền thống rồi, còn mình thì như con điên mặc quần xà lỏn với áo phông mà..." Cynthia thoáng nhớ về kỉ niệm nhỏ.

- Thế thì bây giờ ngủ sớm đi, anh tính dụi mặt ở đó tới khi nào đây?

Cynthia hất mặt anh sang một bên khi anh đang tranh thủ hít hà ở khu vé một lần nữa.

____________________________________

Tối hôm sau, tiếng cười nói rộn ràng lan khắp các con đường. Gian hàng hai bên đèn lồng sáng rực, thơm nức mùi takoyaki và kẹo táo. Cynthia bước chậm rãi, chân mang guốc gỗ, bộ yukata màu tím than có điểm họa tiết cánh hoa trắng lặng lẽ tung bay mỗi bước đi. Tóc được búi công phu hơn với chiếc trâm cài có hình bán nguyệt màu trắng bạc.

Theo sau lưng cô là Hoshina với chiếc yukata màu xám tro, đơn giản nhưng sắc sảo.

- Có chặt quá không? - Anh hỏi.

- Anh đừng có đánh trống lảng, ban nãy ai bảo anh vừa thắt đai cho em vừa bất ngờ hôn cổ em vậy hả? - Cô nhéo má anh.

- Haha, sau này đi anh sẽ nói em nghe.

"Ché đỏ."

- Thôi chửi bậy trong đầu đi, giờ đi ăn trước nè. - Anh kéo tay cô bước vào lễ hội, nơi dòng người tấp nập qua lại vui chơi và trò chuyện với nhau.

- Theo ý anh.

Hoshina cười bật thành tiếng, kéo cô đi nhanh hơn một chút qua các hàng người. Mỗi lần guốc cô vấp nhẹ vì đông, anh đều siết tay cô chắc hơn. Khi đến hàng takoyaki, anh đưa tiền trước và đứng đợi cô chọn nhân. Trong lúc đó, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cô , như thể cô là thứ duy nhất anh muốn ngắm tối nay, còn pháo hoa chỉ là phụ họa.

Cynthia biết chứ. Tim cô lại bắt đầu lỡ đi nhiều nhịp khi anh cứ hướng ánh mắt dịu dàng đó về phía cô.

Một mùa hè mà tim cô không còn lạnh.

Cả hai cứ lượn lờ hết các gian hàng rồi đi lên đền thờ để cầu nguyện, xong xuôi mọi việc giải trí ăn uống thì Hoshina tiếp tục kéo cô ra một nơi vắng người nhưng nghe anh bảo đây sẽ là vị trí ngắm pháo hoa tuyệt nhất.

- Cynthia. - Anh mở lời. - Nhìn em cứ như đoá hoa hiếm nở rộ vậy.

Khúc này để ảnh nói cho mà nghe, còn cổ là ngượng cứng họng.

- Đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu em đi, nhưng em lại là một loài hoa kiên cường và phô trương ra tất cả những gì mình có, tài năng, sắc đẹp và cả tâm hồn của em nữa.

Cynthia chỉ đứng ngây người ra mà đắm chìm vào lời nói như mật rót vào tai ấy.

Hoshina, anh ấy không cười, anh ấy đang nghiêm túc. Anh quay sang, nắm lấy bàn tay cô.

Giữa dòng người tấp nập, giữa hàng đèn rực rỡ, bàn tay đó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại là nơi duy nhất Hoshina thấy bình yên. Anh siết nhẹ một cái, không lời.

Pháo hoa bắt đầu nổ vang trời. Màu tím, màu vàng, màu trắng đan xen như dải ngân hà bừng sáng. Cynthia ngước nhìn. Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua môi cô.

Một mùa hè đầu tiên có người nắm tay cô và nói rằng, pháo hoa không chỉ đẹp vì ánh sáng, mà vì người bên cạnh cùng ngắm nó.

- Hoshina, pháo hoa đẹp ghê á. - Cô bất chợt quay sang rồi bắt gặp ánh mắt của anh, cô khựng lại vài giây rồi nở một nụ cười thật tươi. - Năm sau tụi mình đi nữa nhé?

- Tất nhiên rồi. - Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán, tay khẽ vuốt tóc em.

Tuy pháo hoa đã tàn, nhưng ánh sáng ấm áp còn đọng lại trong mắt Cynthia. Cô và Hoshina không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau bước dọc theo con đường lát đá, nơi đèn lồng đã bắt đầu lụi bớt, ánh sáng ngả vàng hắt lên tà áo yukata của họ.

Tiếng bước chân đều đều, guốc gỗ gõ nhẹ trên nền đường như nhịp trống ru ngủ, hoà vào tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè. Không gian yên tĩnh lạ thường, như thể cả thế giới đang nhường lại giây phút cuối cùng này cho hai người họ.

- Pháo hoa thì không nhìn, nhìn em làm gì?

- Em có thấy pháo hoa rồi sẽ tàn không? Em thì không, em vẫn ở đây để tiếp tục cho chuyện tình của chúng ta. - Anh đung đưa tay em.

- ... vãi-

- Mệt chưa? - Anh hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi về phía trước. Cắt mất lời cô trước khi cô định nói ra cái gì đó nhưng nghe từ đầu là hiểu rồi.

- Không. - Cô lắc đầu, chậm rãi. - Đêm nay đẹp đến mức em chẳng nỡ kết thúc nó.

Hoshina khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn cô. Gió nhẹ lướt qua, lùa vài sợi tóc rơi ra khỏi búi công phu. Anh giơ tay, nhẹ nhàng vén lại, bàn tay khựng lại đôi giây khi chạm vào má cô. Da vẫn còn hơi ấm, mắt vẫn long lanh ánh sáng pháo hoa còn sót lại.

Không biết, damn, cả hai sắp vô thức hôn nhau rồi.

*tách. 📸

- ... Kikoru... sao cô chụp ảnh mà không tắt flash vậy... - Kafka và các người bạn đứng ngay bụi cây chết lặng.

- Ban nãy tối quá nên chụp flash quên tắt...

- ... chết cả lũ... - Reno chắp tay niệm phật.

- Adu? Mấy người làm cái chó gì ở đây vậy hả? - Hình tượng dịu dàng e thẹn ban nãy chỉ tan biến sau vài giây, đôi mắt long lanh giờ đây là ánh mắt chết chóc hướng về bọn họ. 

- Đ-đi lễ hội ngắm pháo hoa... - Cả bọn trả lời, còn Kikoru thì giấu cái máy ảnh ra đằng sau.

- Bọn này vô tình đi ngang qua thôi mà...

- Chụp ảnh là cố tình phải không?

- Ừm... không phải cố tình... bức ảnh nhìn tình lắm... - Cả bọn đứa nào nhìn cũng hí hửng lắm, tưởng đâu bọn paparazzi hốt được tấm ảnh ngon rồi sắp đăng báo vậy. 

- Đừng có ở đó chơi chữ với tôi💢 - Cô sắn tay áo lên, bước lại gần họ. 

Tiếng của đôi guốc gỗ cứ vang lên đều đều, mỗi bước như đánh nhịp cho bản án tử. 

- Ê!! ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY MÀ!!!!! ĐỘI PHÓ CỨU BỌN NÀY VỚI!! - Cả bọn hét toáng rồi quay đầu bỏ chạy. Đã thế còn vừa chạy vừa cãi nhau. 

- Tại cô đấy Kikoru!!

- Gì!? Ban nãy ai selfie tối quá nên bật flash hả??? 

- Haha, kệ bọn họ đi. Có ai dám nói gì đâu mà. - Hoshina đành kéo tay Cynthia lại tiện hôn lên tay cô. 

- Hở!!? - Cô nàng khẽ rùng mình vì có cảm giác như một luồng điện chạy ngang qua cơ thể.

- Tiếp tục chuyện đang dở đi. - Anh hạ thấp người xuống, chờ cả ai đó chủ động thêm. 

Cynthia vẫn còn đứng yên, gió mát thổi qua khiến vài lọn tóc cô khẽ lay động như chính tâm trạng của cô lúc này—rối nhẹ, nhưng không muốn tránh đi. Bàn tay Hoshina vẫn chưa buông, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang như đốt cháy từng tế bào nơi cô chạm phải.

Cô nhìn anh, ánh mắt phản chiếu ánh sáng lập lòe còn sót lại từ những đợt pháo hoa cuối cùng. Không cần nói gì, không ai cử động vội vàng. Như thể mọi thứ đang chậm lại, chỉ còn lại khoảng cách nhỏ bé giữa hai người — và sự im lặng căng như dây đàn sắp đứt.

Hoshina đưa tay lên, lần này không phải để vén tóc, mà là khẽ đặt lên gò má cô, dịu dàng như thể sợ làm cô giật mình. Cynthia chớp mắt. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhẹ nhưng dồn dập, giống như trái tim mình lúc này.

- Nếu em không muốn, anh sẽ—

Nhưng Cynthia đã nhón chân lên, tay đặt lên ngực anh để giữ thăng bằng.

- Anh nói tiếp tục chuyện đang dở mà.

Và rồi, cô khẽ chạm môi mình vào anh. Nhẹ như một lời thì thầm. Một nụ hôn không vội vã, không quá dài, nhưng đủ để khiến các readers ta tưởng tượng rồi giãy đành đạch=))) 

Ai chưa có first kiss chắc hiểu. 

Hoshina hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi khẽ cười trong nụ hôn. Anh siết nhẹ tay cô, kéo sát hơn một chút, để nụ hôn ấy không chỉ là bắt đầu, mà là xác nhận. Không còn gì giấu nữa. Không còn gì để lưỡng lự.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa lễ hội đã dần tàn, họ đã tìm thấy điều còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.

____________

Ngoài lề: 

[ Đội phó Hoshina ] Kikoru, cho tôi xin tấm hình hôm lễ hội cô chụp đi.

[ Kikoru ] Ok đội phó. *gửi ảnh* 

[ Đội phó Hoshina ] Chụp đại mà đẹp ha. 

[ Kikoru ] Đội phó quá khen rồi, hehe. 

Và Hoshina đã lấy bức đó làm ảnh nền điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com