B-sides: Mont Blanc
Hôm nay trong trụ sở có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày, không chỉ vì sự xuất hiện của đội trưởng đơn vị số 3 trong bếp mà còn vì Cynthia – người đang dốc lòng hướng dẫn đội trưởng Ashiro Mina một kỹ năng tưởng chừng như đơn giản: gọt táo.
- Đội trưởng... chị cầm dao như thế này...
Mina cầm con dao lên, nhưng cách chị cầm thì không khác gì chuẩn bị ra trận. Cynthia nhìn mà chỉ biết im lặng trong một giây đầy bất lực. Nhưng rồi khi thấy ánh mắt có phần rầu rĩ của đội trưởng, cô cũng mủi lòng bỏ qua.
"Sau này em sẽ bắt anh Kafka nấu ăn cho chị."
- Đội trưởng, hay chị ra đây đi, em nghĩ chị biết khuôn bánh. - Cynthia kéo Mina sang bàn bên, nơi những chiếc khuôn bánh được xếp ngay ngắn. Cô làm mẫu vài cái, vừa làm vừa giải thích chậm rãi để đội trưởng không cảm thấy bị dọa dẫm bởi bột mì và bơ đường. Mina ban đầu hơi lóng ngóng, nhưng dần dà cũng quen tay, mấy chiếc bánh ra hình ra dạng hơn.
Nhìn đội trưởng có vẻ đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không liên quan đến quái vật hay công việc, Cynthia lặng lẽ quay đi, bắt đầu chuẩn bị phần kem trang trí.
___________________________________
Thường mà xế chiều kiểu này hay thấy Cynthia nằm dài ở đâu đó để hóng gió lắm nhưng hôm nay chẳng thấy đâu nên Hoshina hơi lấy làm lạ.
Anh đang đi dạo trên hành lang thì lại vô tình thấy Okonogi vui vẻ ăn cái gì đó, trông có vẻ là bánh.
- Okonogi-san, cô đang ăn cái gì thế? - Anh nhanh chóng hỏi.
- Tôi vừa được Cynthia và đội trưởng cho mấy miếng bánh để ăn vặt trong lúc làm việc, ngon lắm, anh ăn thử đi. - Okonogi vội đưa anh miếng bánh hình ngôi sao có icon nháy mắt cười đểu.
- Cảm ơn nhé, nhưng Cynthia làm hả? - Anh cảm thấy không biết đây là bánh hay là trò đùa của cô nhóc kia vì anh cảm giác như nó đang khinh anh vậy nhưng rồi tay anh vẫn cầm lấy rồi đưa vào miệng ăn thử.
Vị ngọt vừa đủ, mềm mịn, tan ra ngay đầu lưỡi. Ngon hơn anh tưởng.
- Ừm, ban nãy còn có mấy miếng táo hình con thỏ nữa nhưng chắc hết phần rồi, anh đến trễ quá... Chết cha cái bài báo cáo tối nay, chào nhé Hoshina-san. - Nói rồi Okonogi vội vã rời đi, còn Hoshina vẫn đứng đó và hưởng chút dư vị của bánh.
__________________________________
Theo anh quan sát, lúc anh tới thì ai ai cũng rời đi từ nhà ăn với một túi bánh nhỏ trên tay.
Và nếu như ai cũng có phần và đến Kafka cũng có phần, vậy của anh đâu?
Không thấy vui trong lòng.
Anh bình tĩnh bước vào nhà bếp. Căn phòng vốn ban nãy còn nhộn nhịp giờ chỉ còn lại một bóng dáng lặng lẽ. Cynthia đang đứng khom người xuống, cúi đầu tỉ mỉ bóp kem lên chiếc bánh trước mặt. Mái tóc búi thấp của cô rũ xuống vài lọn lòa xòa, đôi mắt chăm chú dõi theo từng đường kem.
Hoshina đứng tựa cửa nhìn một lúc, chẳng vội lên tiếng. Anh thấy Cynthia lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày khi cầm kiếm. Không phải dáng vẻ dứt khoát trong trận chiến, cũng không phải điệu bộ khó chịu khi nói chuyện với anh. Lúc này trông cô có vẻ... dịu dàng hơn.
- Anh định đứng đó tới khi nào vậy? - Cynthia bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình.
- Chỉ là tôi không biết cô học trò của tôi lại biết vào bếp. - Anh nói nghe hơi chán, tới gần cô hơn để quan sát rõ hơn.
- Sở thích thôi mà. - Cô thản nhiên nói.
- ... tôi thấy ai trong trụ sở này cũng có bánh để ăn hết trơn ha... - Giọng anh có chút hờn dỗi.
- Vậy anh tới đây để đòi mấy miếng bánh nhỏ đó sao? Tiếc ghê, hết rồi. - Cô đáp lại, giọng vờ ra vẻ tiếc nuối nhưng vẫn tập trung vào việc làm bánh thay vì nhìn khuôn mặt đáng thương kia.
- ... em đang làm gì vậy?
- Làm bánh.
- Bộ em nói thêm không được hả Cynthia? - Anh cau mày khó chịu với cái thói quen hay trả lời cụt lủn của cô.
- ... làm bánh Mont Blanc. - Cô có chút ngượng khi nói.
- Hm? Em biết món tôi thích nên làm sao? - Mắt anh ta bắt đầu sáng rực lên, nhìn cô đang bóp kem lên phần đế tart mà hỏi.
- Tôi có nói chuyện với Okonogi-san tối qua khi cả hai vô tình gặp nhau khi pha cà phê uống. Cô ấy kể cho tôi nhiều thứ lắm, còn nói món sở thích của anh là bánh Mont Blanc nữa. - Cynthia cố giữ điềm tĩnh kể lại, chứ thật ra cô mới là người ngỏ ý hỏi món sở thích của anh chứ chẳng có ai rảnh để tự khai ra một cách bâng quơ như vậy hết=)).
- Vị gì đó? - Anh lại chẳng quan tâm mấy, nghe là biết cô đang xạo rồi.
- Cà phê. - Cynthia xong cả 2 phần bánh Mont Blanc đó, quay lưng đi rồi ném về phía anh cái muỗng nhỏ. - Ăn luôn đi.
Hoshina lật nhẹ cái muỗng trong tay, nhìn nó một lúc lâu rồi mới chịu bước đến bàn, nơi có hai chiếc bánh Mont Blanc nho nhỏ, phủ đầy lớp kem cà phê mịn màng. Cynthia làm xong thì đứng khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là nhiệt tình, như thể "ăn thì ăn không ăn thì thôi" vậy. Nhưng trong lòng nhỏ sướng điên, như đang múa trên cánh đồng hoa vậy.
Vị kem cà phê lan ra đầu lưỡi, hòa quyện cùng lớp đế giòn nhẹ bên dưới. Ngọt vừa phải, béo nhưng không ngấy. Anh bất giác gật gù, nhấm nháp thêm một miếng nữa rồi liếc sang Cynthia.- Em không ăn hả?
- Tôi làm cho anh, không phải cho tôi. - Cynthia đáp, tay chống nhẹ lên bàn.
- Nhưng em cũng thích đồ ngọt mà? - Hoshina nhướn mày, cầm muỗng lên như định đút cho cô.
- Tôi không thích Mont Blanc. - Cô thẳng thừng từ chối, lùi lại một bước để tránh khỏi hành động kỳ quặc của Hoshina.
- Vậy sao lại làm? - Anh nhếch môi, cố ý kéo dài giọng.
- Vì tôi rảnh. - Cynthia quay lưng đi, tiếp tục thu dọn dụng cụ làm bánh, nhưng giọng nói có chút không tự nhiên.
Hoshina im lặng nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ. Anh không tin. Không đời nào Cynthia lại tự dưng rảnh đến mức làm bánh Mont Blanc – đúng loại anh thích, đúng vị anh thường gọi ở quán cà phê – chỉ vì "rảnh". Nhưng anh cũng không định vạch trần cô làm gì. Vì dù gì thì... bánh ngon mà.
- Ừm, vậy hôm nào rảnh nữa thì làm cho tôi nhé? - Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu trêu chọc.
- Ai rảnh? Ra tiệm mua thiếu gì.
- Nhưng tôi thích em làm.
Cynthia chỉ lườm anh một cái sắc lẹm, rồi quay đi, vờ dọn dẹp đồ đạc. Nhưng Hoshina vẫn thấy rõ đôi tai cô hơi đỏ lên.
Vậy là đủ để anh biết hôm nay mình không phải người duy nhất cảm thấy vui trong lòng.
B-side nhưng confirm hai người mập mờ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com