Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B-sides: Ngã tư không đèn

Lưu ý: Ngoài mạch truyện chính đang viết, bí idea quá nên lấy bài hát làm cảm hứng;))

POV: Hai người từng là bạn học thân thiết, vì một lí do nào đó mà xa nhau một khoảng thời gian. Cho đến khi gặp lại, trái tim bắt đầu rộn ràng trở lại để rồi mới nhận ra thứ tình cảm thuở xưa mà chưa ai dám nói ra.
_____________________

Hẹn nhau lúc bốn giờ
Cà phê góc phố quen khi nắng ươm vàng
Lòng em như một giấc chiêm bao vẫn đang dở dang...

- Hoshina-senpai, đợi em một chút, bên em đang hơi đông xe. - Cynthia hấp tấp chải chuốt tóc tai thật gọn gàng rồi vội thay đồ để chuẩn bị cho cuộc hẹn của hai người, một cuộc hẹn "bạn bè cũ", một cuộc hẹn như thể để nối lại mối tình cảm mà cả hai đã giấu giếm ngày xưa.

- Không sao đâu, Cynthia. Anh đợi em mà, đâu có vội. Nhớ cẩn thận đấy nhé. - Giọng nói bên kia đầu dây nghe thật nhẹ nhàng. - Đừng để người ta bị thương.

- HOSHINA!!

Tút tút...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Cái thời áo trắng học sinh, cả hai vô cùng ưu tú đến mức độ mọi người trong trường thường gán ghép hai người thành một cặp vì quá xứng đôi vừa lứa nhưng cả hai có vẻ sợ chuyện này áp lực lên người kia nên đã quyết định chọn cách nói thẳng.

- Tôi chỉ là tiền bối của em ấy thôi, xin mọi người đừng đồn đoán những tin tức sai sự thật.

- Với tư cách là hậu bối của đàn anh, tôi cũng mong mọi người biết giữ chừng mực.

Vì thế mà đời sống học tập diễn ra vô cùng êm đềm và... mơ mộng.

Tốt nghiệp, mỗi người có một định hướng riêng, không ai xin cách liên lạc của một ai vì sợ, sợ chính ảo tưởng của mình sẽ bị tan vỡ nếu như bị từ chối.

Rồi cũng chừng ấy thời gian, khi đứng ở một góc ngã tư, Hoshina chú ý đến một thiếu nữ đang mang chiếc vòng tay lấp lánh ánh bạc vén tóc mai sang một bên vì cơn gió nhẹ, tim anh chợt hẫng đi một nhịp. Đó là chiếc vòng mà anh đã tặng cho người hậu bối của anh khi tốt nghiệp.

"Coi như là kỉ niệm, đừng quên người tiền bối bá đạo này nhé."

"Hâm, em sẽ không quên người tiền bối dở người dở nết này đâu."

"Thế tôi cũng sẽ không thể quên được... đứa hậu bối luôn sẵn sàng mắng tôi khi tôi lầm mấy cái trò con bò đâu."

"Anh nghiêm túc đi senpai!!"

"Haha!!"

Anh vội lắc đầu để xua đi sự mơ tưởng của mình, ánh mắt lơ đễnh hướng lên cái cột đèn giao thông vẫn chỉ màu đỏ cho người đi bộ. Anh chầm chậm hướng mắt lại thiếu nữ ấy và... cũng bắt gặp được ánh mắt của cô.

Hoshina cũng đang đeo trên tay chiếc vòng của hậu bối tặng cho mình. Mối nhân duyên thuở ấy, sau cuộc chia ly vốn tưởng sẽ tàn phai theo năm tháng nhưng giờ lại được ông Tơ bà Nguyệt nối lại, dưới ánh nắng vàng hoe điểm nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ ấy và ai kia đang toe toét cười để chào đón cô nhóc ngày xưa nhận anh là tiền bối chỉ vì anh học giỏi hơn cô. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cynthia đến trễ mười phút. Cô hối hả bước vào quán, trong lòng vẫn còn đập thình thịch vì đoạn đường kẹt xe và... vì người đang ngồi đợi mình ở bàn quen cạnh cửa sổ.

Hoshina ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cô như thể thời gian chưa từng chia cách. Vẫn là ánh mắt ấy - bình thản, dịu dàng, nhưng giờ đây đượm thêm chút gì đó trầm lặng hơn. Trưởng thành hơn.

Cô khẽ mỉm cười, đặt túi xuống ghế đối diện. 

- Em xin lỗi, bên ngoài đông người quá.

- Anh biết mà. - Hoshina đặt ly cà phê xuống, đôi tay hơi siết lại dưới bàn, như để che giấu sự hồi hộp mà cậu chưa từng cho phép mình thể hiện ngày xưa. - Vẫn uống trà sữa hoa nhài trân châu đen, đúng không?

Cynthia cười nhỏ, gật đầu. 

- Senpai vẫn nhớ.

- Anh đâu có quên được.

Câu trả lời khiến không khí như chậm lại một nhịp. Nhẹ thôi, nhưng khiến tim Cynthia đập lỡ một nhịp. Ngày xưa họ từng thân thiết, từng cười đùa suốt giờ ra chơi, từng trêu nhau về điểm số, từng đạp xe về cùng một hướng. Nhưng chưa một lần, chưa ai dám vượt qua ranh giới giữa "tiền bối" và "hậu bối".

Và rồi tốt nghiệp. Tách biệt. Không liên lạc, không hứa hẹn điều gì,

Hoshina đẩy ly trà sữa về tay cô, tay khựng lại một chút rồi thả lỏng. 

- Anh đã nghĩ... nếu khi ấy mình dũng cảm hơn một chút, có khi bây giờ mọi chuyện sẽ khác.

Cynthia lặng đi vài giây. Ngoài đường, nắng chiều vẫn ươm vàng, rọi qua lớp kính tạo thành quầng sáng mơ hồ. 

- Em cũng từng nghĩ vậy.

Họ nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì, nhưng dường như đều hiểu - những điều không thể nói ra khi xưa, giờ vẫn còn nguyên vẹn nơi ngực trái. Câu nói ấy dù không muốn nghĩ ngợi sâu xa gì nhưng ý định nó vẫn rõ ràng như thế.

Quá khứ chẳng bao giờ cho ta quay lại, nhưng một cuộc hẹn bất ngờ, một buổi chiều nhiều nắng, một ngã tư không đèn... có thể là nơi bắt đầu lại.

- Thế... senpai, cuộc sống của anh dạo này sao rồi? - Cynthia thẹn thùng hút miếng trà sữa rồi hỏi thăm anh. 

- Rất tốt, anh chưa bao giờ nghĩ cuộc sống độc thân sẽ thú vị như vậy. - Anh nhấp một ngụm cà phê rồi cười khúc khích, hình như ảnh đang thả hint. - Còn em?

- Em cũng... ổn! Sống một mình không ngờ lại thoải mái đến thế... - Không ai muốn chủ động để tỏ lời yêu đâu, để xem ai mới là người thua. - Nhất là khi không có... - cô khựng lại - ...không có ai bắt đi ngủ sớm như hồi xưa.

- Hèn gì mắt em thâm như gấu trúc, hồi đó rõ là em thức khuya rồi mém ngất ở giữa hành lang mà, anh mà không ở đó ai cứu em đây? - Hoshina khẽ cười. Cái kiểu Cynthia chống cằm rồi ngập ngừng hỏi han... chẳng khác gì năm nào, cái lúc cô trốn dưới mái hiên thư viện để anh tìm được cô đầu tiên sau cơn mưa.

- Người ta thức là để họ- 

- Coi phim đọc truyện. - Anh cắt ngang.

- Ugh... - Cô cứng miệng.

- Vậy là đến giờ vẫn vậy hả? 

- Um... kệ đi... 

Hai người nhìn nhau. Một nhịp thở dường như dừng lại giữa tiếng nhạc nền nhẹ nhàng và ánh nắng loang đều qua ô kính. 

- Thỉnh thoảng em còn nhắn tin giữa khuya dựng đầu tôi dậy để xem phim ma chung nữa, yếu bóng vía mà bày đặt. 

- Còn anh là vẫn thích chọc người ta cáu như hồi đấy, em rủ anh... tại tụi mình thân nhau mà...

Cynthia chống tay lên bàn, như muốn giấu đi đôi má đang ửng hồng. Cô lảng sang chuyện khác bởi vì cuộc hẹn này hint đã quá rõ khi cả hai đều đang còn độc thân, giờ chỉ là xem ai là người chủ động nói ra trước thôi. 

Tay cô vẫn xoay vòng bạc, nhẹ hơn, chậm hơn. Đôi mắt hơi ươn ướt không vì buồn, mà vì tim đang đập quá nhanh.

Cô uống thêm một ngụm trà sữa, cố tìm lời đùa để phá vỡ không khí đang dày lên giữa hai người.

- Giờ nghĩ lại... nếu hồi đó em mạnh dạn một chút, chắc giờ đã không phải ngồi đây giả bộ hỏi thăm vòng vo thế này.

- ...Thì thử mạnh dạn bây giờ xem?

Cynthia ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt anh. Rất thật, từ trước tới giờ, Hoshina vẫn luôn là người như thế, thích thả hint để cô nhỏ thừa nhận. 

Cô khẽ cười, rồi nghiêng đầu.

- Đợi bên em bớt đông xe đã, senpai. Anh thử nói trước xem?

Hoshina hơi khựng lại.

Câu nói của Cynthia chẳng phải đùa, nhưng cũng chẳng hẳn là nghiêm túc đến mức làm người khác sợ. Nó cứ như một chiếc lá rơi chạm mặt nước — nhẹ, mỏng manh, nhưng tạo ra cả ngàn gợn sóng lan ra từ tâm trí anh.

Anh nhìn cô. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối vì gió chiều, đôi mắt thì như phản chiếu ánh đèn vàng nhạt vắt ngang phố. Một bàn tay cô vẫn xoay chiếc vòng bạc, tay còn lại đang ôm ly trà sữa gần vơi nửa. Thật bình thường. Nhưng sao mà anh thấy tim mình như bước hụt.

- Cynthia...

Anh gọi khẽ tên cô, không thêm gì sau đó.

- Ừm? - Cô ngước lên, mắt chờ đợi, nụ cười nửa như thách thức, nửa như sợ anh im thật. Lần này mà không ai chủ động nữa là nó đèn đỏ thật.

- Nếu anh nói ra, mà em cười trừ cho qua... thì sao?

- Thì em sẽ... tặng anh cái ôm an ủi và một cái bánh Mont Blanc, được không?

Anh bật cười.

- Vẫn giỏi gài người khác như hồi đó.

- Không, chỉ giỏi gài một mình anh thôi.

Gió lùa nhẹ qua khe cửa kính, mang theo hương nắng muộn và tiếng xe cộ ngoài đường. Đèn xanh. Đèn đỏ. Lòng người cũng như đèn giao thông, chớp chớp lưỡng lự giữa nên bước tiếp hay dừng lại.

Hoshina đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn. Ánh mắt anh không còn né tránh nữa.

- Cynthia, hồi đó... anh cũng từng thử viết một bức thư.

- Thư?

- Ừ. Viết rồi, cất trong hộc bàn, tính đưa em sau giờ học cuối. Nhưng rồi... lại sợ em từ chối, nên thôi.

- Anh đúng là... đồ ngốc... anh thật sự bỏ lỡ cơ hội rồi đó.

Anh dừng lại. Một cái dừng khiến không khí như dừng lại.

- Đến bây giờ, có thể anh sẽ lại bỏ lỡ thêm vài năm nữa. Và anh không chắc mình chịu nổi... sau khi gặp lại em.

Cynthia im lặng. Ly trà sữa đặt xuống, nhẹ hơn tiếng đập trong lòng ngực.

Cô nghiêng đầu, mắt long lanh ánh đèn.

- Đèn xanh rồi đó, senpai.

Câu nói tưởng như một lời đùa nhẹ, nhưng trong giọng nói ấy, ánh mắt ấy, hoshina nghe ra từng tầng cảm xúc - sự chờ đợi, thăm dò, cả chút sợ hãi.

Cynthia chưa từng là người thả mình ra như thế.

Và giờ thì cô ấy đang chìa tay.
Giữa phố xá đông đúc, ly trà sữa đã hết, chiều đang xuống chậm, và chiếc vòng bạc trên tay cô vẫn phản chiếu ánh nắng cuối cùng của ngày.

Hoshina khẽ nắm lấy tay ấy. không quá chặt, không quá lỏng - đủ để nói rằng: anh ở đây.

- Em nhớ không, hồi đó em từng nói... "anh là kiểu người chỉ nhìn thôi cũng thấy bình yên."

- Vì lúc đó anh nghĩ... nếu em thấy anh bình yên, thì chắc chẳng bao giờ thấy anh... rung động vì ai đâu ha.

Á à, cô hậu bối đứng tim rồi. Nói vậy là anh ta đã chủ động thừa nhận rồi. Cynthia bật cười, nhưng ánh mắt lại rưng rưng, không phải nước mắt, mà là cảm xúc bị giữ quá lâu.

- Anh học Quốc ngữ rồi, tóm tắt điều anh muốn nói ngắn gọn và súc tích đi. 

- Lượt tôi xong rồi, đến lượt em. - Anh lật kèo chẳng thể ngờ tới=)

- Hm... được thôi. - Thôi kệ, đằng nào ai cũng chấp nhận rồi mà, giờ đâu quan trọng gì nữa. - Em yêu anh. 

Và hôm nay, ở góc ngã tư không đèn ấy, thời điểm cuối cùng cũng chịu dừng lại vì họ.

______________________

Khi tiễn nhau về, Hoshina đi chậm hơn hẳn.

- Nhớ hồi đó... senpai hay đi sau em lúc tan học. - Cô mở lời để xua đi bầu không khí ngượng nghịu.

- Nhớ chứ. Anh còn làm như vô tình nhưng lần nào cũng xuất hiện đúng đoạn em quay đầu lại.

- Thì... em quay đầu để thấy anh mà.

- Nếu hồi đó anh tỏ tình với em, em sẽ làm gì?

- Em? Chắc sẽ giả bộ không nghe thấy.

- Sao vậy?

- Để bắt anh nói lại lần nữa.

- Thế giờ anh bắt em nói lại câu ban nãy, em chịu không? - Anh siết chặt tay cô.

- Không, đến lượt anh. - Cô cười.

- Vậy anh yêu em.

Đèn xanh rồi... đi thôi.

Mà nói tiễn nhau thế thôi, nghĩ sao với tình cảm ấy sau nhiều năm gặp lại nhau, dễ dầu gì tiễn cái rồi về? Khi đứng trước cửa nhà rồi, Cynthia bạo dạn kéo cả tay anh vào nhà rồi khoá cửa lại. 

- Úi, có tai nạn giao thông này, có người vượt đèn đỏ. - Cô sà vào lòng anh.

- Haha, em đúng là biết gây tai nạn thật đó, từ thương nhớ... tới thương em tới già... - Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, rồi tiếp đó là những nụ hôn sâu và dồn dập. 

- Anh chơi chữ được đấy, Soshiro. 

- Cynthia, chỉ cần em chỉ cần nói một câu để làm thêm một vụ tai nạn này với anh thôi. 

- Em đồng ý. 

Boombahya=)) toi sẽ để ae tự suy nghĩ khúc sau muâhhahaha

Sáng hôm sau, nắng lùa vào qua khe rèm cửa.
Trên sàn nhà là chiếc áo sơ mi nam bị đá văng một cách đầy vội vã tối qua.
Trên giường, Cynthia cuộn chăn như mèo, chỉ hé một con mắt nhìn người đàn ông đang mặc lại áo, tóc còn rối và cà vạt chưa thắt.

- Anh định bỏ trốn à? - Cô lầu bầu, giọng còn vương buồn ngủ.

Hoshina bật cười, bước lại ngồi xuống mép giường.
- Không có bỏ trốn. Anh đi pha cà phê cho "nạn nhân của vụ tai nạn đêm qua".

- Tự dưng em thấy... - Cynthia kéo chăn lên che mặt, giọng lí nhí - ...bị anh hôn như vậy, mấy cái rung động hồi đó quay lại luôn.

- Bây giờ đỡ hơn chút thôi.

- Chút á? Anh mà đỡ hơn "một chút" thì hôm qua đâu có...

Hoshina nhướng mày:
- Hôm qua là em kéo anh vô nhà, khoá cửa lại.

- Anh khỏi đổ thừa. Lỗi tại em, em độc thân lâu quá nên không có biết cách hôn!

- Mà em ngậm miệng lại đâu có lâu...

Cả hai cùng bật cười.

Hoshina cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô:
- Nếu bây giờ anh nói, "hãy để anh gây tai nạn cả đời với em", thì có bị phạt không?

Cynthia mím môi một lúc rồi thỏ thẻ:
- Tùy mức độ tai nạn. Nhưng... lấy cả đời làm phí phạt là đủ rồi đó.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com