B-sides: Vắng bóng
Hôm nay, trời trong veo như vắt. Mặt đất thì yên lành, chim kêu thì vui vẻ. Nhưng đặc biệt hơn hết, hôm nay là một ngày hiếm có khó tìm đối với Cynthia. Vì sao ?
Vì hôm nay không có Hoshina!
- Hahaha, hôm nay trời đẹp ghê.
Cynthia tung tăng bước xuống sân luyện tập như con chó được thả khỏi lồng. Gió thổi nhẹ, nắng vừa đủ ấm, còn khuôn mặt cô thì sáng rỡ như thể có ai vừa mời ăn bánh không giới hạn. Không có Hoshina, nghĩa là cô có thể ăn đồ ngọt thay cơm mà không bị càm ràm, có thể leo lên cây nằm ngủ trưa mà không bị ai gọi xuống, thậm chí uống cà phê liền ba cốc mà chẳng phải nghe giọng ai đó lải nhải "tôi sẽ kêu người ta cắt khẩu phần cafe của em đấy".
- Làm gì mà bả nhìn vui vậy...? - Iharu nhìn ra bên ngoài, thấy đàn chị đang nhảy chân sáo thì liền hỏi.
- Nghe bảo nay đội phó Hoshina bận đi họp nên không có mặt ở đây, chắc thế. - Reno đáp.
- Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ủ rũ khi đội phó đi chứ nhỉ? - Kafka nhăn mặt suy nghĩ sâu xa.
- Chị ấy là Cynthia mà, hồi trước ngày nào cũng rủa đội phó, sau khi quen nhau thì lúc nào cũng cãi nhau chí choé rồi đỏ mặt các thứ. Coi như hôm này là ngày mà chị ấy được giải phóng. - Kikoru tiện miệng nói vào mà châm chọc.
Kafka nghe tới đó thì chép miệng một cái, chẳng biết nên cảm thông hay thấy tội nghiệp cho ai.
_________________
Từ sáng đến chiều tối, chẳng ai nhắc hay ép cô ăn cơm nữa. Không ai gõ đầu cô như thầy sư tụng kinh gõ mõ, không có ai chọc cô tức điên người lên rồi dỗ dành cô mấy cái hôn ngọt ngào.
Bánh kem, bánh cheese, mousse, ruffle rồi cà phê, cà phê và cà phê. Cynthia ung dung ngả lưng đọc sách trên cành cây, đôi lúc còn ngân nga một số bài hát.
- Hỏi thật, có ai sợ bả ải chỉa như tôi không? - Kafka gãi đầu khi mới ban nãy đi ngang qua căn tin, anh bị sốc khi thấy cô ngồi ăn một đống món ăn ngọt và snack.
- Có mỗi chú thôi đấy... - Kikoru phẩy tay.
- Dù gì chị ấy cũng chia cho ta mấy cái bánh mà... - Reno, dĩ nhiên là cùng những người khác vẫn đang nhom nhem bánh khi nói về cô.
- Kệ đi, có hôm nay thôi, hôm sau đội phó về đâu cũng vào đấy. Đi tập thôi. - Kikoru vừa ăn nốt miếng bánh cuối rồi rời đi.
_________________
Cứ tưởng yên ổn được như thế cả ngày, cho đến khi mặt trời khuất dần sau những đám mây màu cam, nhường chỗ cho màn đêm và những ngôi sao thì lại có quái vật xuất hiện, đúng là hễ trời đẹp lại có những tác nhân phá đám.
Tiếng còi báo động rú lên inh ỏi. Đèn đỏ chớp nháy khắp các hành lang. Cynthia vừa nhồi vào miệng một đống bánh su kem liền chạy đôn chạy đáo đi mặc đồng phục và trang bị chiến đấu.
- Đến giờ mà chị cũng ăn được nữa hả? - Iharu chạy lên trước mặt cô.
- Ăn để hoạt dộng chứ, hiếm khi nào bay thấy chị ăn nhiều mà. - Cynthia nói xong rồi cấp tốc chạy lên xe ngồi, nhanh chóng di chuyển tới khu vực chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng ai đi ăn như má cho hại cơ thể với sức khoẻ hả?🤡
Trong quá trình di chuyển, tất cả thông tin về con quái đều đang được thu thập và cung cấp cho mọi người.
"Là một tập hợp Hoju có hình dạng khá giống sự kết hợp giữa rắn và hổ khi họ phát hiện nó nhả ra chất độc ăn mòn và các khí toả ra xung quanh vẫn chưa được xác định là có độc hay không, trung bình cao từ 6-7m hoặc hơn,..."
Cynthia bước xuống xe, đeo lên chiếc mặt nạ phòng độc mà hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt SWG-01 rồi tiến sâu vào nơi mà bọn quái đang phá hoại mọi thứ xung quanh để tiêu diệt cùng với mọi người.
"Đây là con quái mới, hiện chưa biết điểm yếu của nó như thế nào, mình phải..."
Trong lúc Cynthia đang vừa di chuyển vừa suy nghĩ chiến lược, cô nhanh chóng trở thành mục tiêu của một con. Nó lao tới rồi dùng móng vuốt sắc nhọn của nó để tấn công nhưng Cynthia đã kịp thời chống đỡ dù bị văng ra xa.
Mọi người liên tục xả súng về phía con quái nhưng nó có vẻ như không hề bị thương, vả lại... nhìn nó còn khá thông minh. Nó chọn cách tiêu diệt người mạnh nhất như để dập tắt hi vọng của những người sau.
Nó bỏ qua cô, gầm lên một tiếng thật to rồi lao về nơi mọi người đang tụ lại một chỗ.
Cô liền lao về phía con quái rồi chặn đòn tấn công, đã thế còn phải chào đón cái tự kiêu của nó.
- Cynthia...!!
- Cẩn thận! Nó rất nham hiểm, nó biết lợi dụng điểm yếu của chúng ta. - Cô bóp cò, chuyển từ kiếm sang súng rồi bắn vào ngực nó khiến nó phải bật nhảy ra đằng sau. - Chia nhau ra, tìm điểm yếu của nó. Mùi khí nó tiết ra không ổn, ai không đeo mặt nạ tránh xa ra!
Làn khói mờ ảo lan nhẹ trong không khí, ánh sáng từ những ngọn đèn đường rọi qua tạo ra thứ ánh sáng màu đỏ rực nhìn muốn nhức nhối con mắt.
"Bình yên một ngày bộ bị tuyệt chủng hay gì mà cứ phải phiền...💢"
________________
Sau hàng giờ chiến đầu đến mỏi nhừ cả xương, ai đang giải phóng chỉ số phát động tối đa đang lần lượt bị quá tải mà quỵ xuống. Đổi lại, họ đã tìm ra điểm yếu của con quái.
"Cynthia, chỉ số phát động 80%, cô còn 2 phút."
5 phút? Sao đủ?
Mồm Cynthia nhanh chóng xả ra một đống câu chửi rủa tục tĩu.
- Mẹ nó, 2 phút làm sao mà kịp giết cái con chết tiệt kia được hả?
Thời gian thì cứ giảm dần, tốc độ phản xạ chiến đấu thì cứ tăng lên, con quái cũng không ngần ngại gì mà đáp trả. Ngay khi con quái bị lộ ra sơ hở, cô bị khựng lại vì quá nhiệt, đòn tấn công hụt.
- Đụ má...
Nhìn cô ho khan ra máu, con quái còn vờn qua lại xung quanh mà chẳng hề phóng thủ.
Cô thở gấp, trong miệng còn tanh mùi máu trong khi tầm nhìn hơi nhoè đi, Cynthia nắm chặt SWG-01 đã chuyển thành dạng súng, cố gắng dùng sức lực cuối cùng rút con dao găm bên túi quần ra rồi đâm vào chân nó khiến nó phải rú lên vì đau đớn. Cô hướng súng lên ngực nó, động năng hoạt động ở mức tối đa rồi bóp cò.
- Ha... ha... mẹ mày, chết đi con bitch!! - Mừng quá, cô ném luôn cây súng mà hét lớn khi nhìn nó gục xuống, còn cô cũng nằm lăn ra theo.
"Chị Cynthia, chị ổn chứ?" Kikoru hỏi thăm cô qua tai nghe.
"Ổn, xong vụ này chị phải nạp nhiều bánh hơn mới được... ha..ha..."
Trong khi mọi người thì đang mừng rỡ ôm nhau từ phía xa và dìu đến chỗ y tế, Cynthia gượng đứng dậy dù chân đang bủn rủn, cô thấy bóng ai đó phía xa.
- Ghê nhỉ, dám lấy mặt nạ phòng độc của anh à? - Hoshina khẩu hình miệng, còn cô kia thì không hiểu ổng đang làm cái gì vì cổ sắp mù vì mệt rồi.
- Đội phó... - Cô cố gắng lê bước tới chỗ anh, dù người hơi bết tí máu, cô vẫn nở ra một nụ cười tươi như hoa hướng dương hướng về mặt trời.
- Cynthia!! Né ra!! - Nét mặt Hoshina nhanh chóng thay đổi, anh chạy về phía cô.
- Hả... - Cô chẳng nghe rõ, xung quanh hình như đang ồn lên, chuyện gì vậy nhỉ?
Chưa kịp quay lại, cô nhắm mắt mất rồi. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là vẻ mặt sốt sắng của Hoshina.
___________________
Bíp... bíp...
Cynthia lờ mờ mở mắt, bên tai inh ỏi tiếng máy đo điện tâm đồ và những thứ khác.
- Ồ, công chúa ngủ trong bệnh viện giờ tỉnh rồi này. - Hoshina búng trán cô một cái rất đau.
- ... em không la nổi nữa... - Giọng cô khàn khàn đáp lại.
- Anh nghe mọi người kể là trong lúc chiến đấu mồm em còn nhanh hơn súng bắn nữa mà. - Hoshina vừa mắng vừa quay người đi chuẩn bị đồ ăn cho cô.
- Em bị gì vậy...
- Bị Honju tấn công từ phía sau. Sao em lại sơ suất vậy hả? Vắng mặt mới có một ngày mà em đổ đốn như thế à? - Miệng thì vẫn mắng, tay thì đỡ cô dậy rồi mang qua cho món cháo nóng. Nghĩ lại cái cánh cô bị con hậu quái đó chém thẳng vào lưng khiến tim anh thắt lại.
Không, không đơn thuần là thắt lại nữa. Cảm giác ấy thật khó miêu tả. Như thể có ai đó đã lấy sợi dây thừng rồi quấn chặt tim anh vậy. Lúc đỡ em sau khi tiêu diệt nốt con hậu quái, cơ thể em nhẹ bẫng như thể linh hồn rời khỏi thể xác rồi vậy. Hơi thở yếu ớt, máu loang trên mặt rồi áo... Anh cứ sợ, cô sẽ không thể mở mắt nữa.
- Em nhìn em đi, bao nhiêu chỗ bị thương đây? - Anh thổi thổi muỗng cháo, ánh mắt quan sát khuôn mặt nhăn nhớ vì đau của cô.
- ... thôi mà...
- Thôi cái gì? Em có biết...! Anh sợ lắm không...
Giọng anh vỡ ra ở câu cuối, không phải trách móc nữa mà là lời thú nhận của anh sợ mất em, một cách trần trụi và run rẩy.
Lúc này Cynthia mới cố gắng nhìn vẻ mặt của anh, đôi mắt hơi hoe đỏ và quầng thâm nhẹ dưới mắt vì thiếu ngủ. Đoán rằng cô cũng hôn mê được vài ngày rồi. Hay nhây nhây vậy mà giờ làm người ta cảm động ghê.
- ... Sỏ gi...
- ... xin lỗi anh cho đàng hoàng. - Anh đút cô muỗng cháo.
- So ri. - Còn cô nhỏ chỉ có việc nếm vị rồi nuốt xuống dưỡng sức.
- ...
- Em xin lỗi... - Cô chịu thua.
- Giờ thì nghĩ cách tạ lỗi anh đi. - Hoshina tiếp tục đút cô ăn.
- Điên quá má, ai rảnh.
Thôi thì thà bình yên theo kiểu này còn hơn là hưởng thụ cái bình yên kia rồi lại bị phá bĩnh. Ít ra còn được với người yêu.
___________________
Những ngày sau đó, hết nhóm Kafka lui tới ghé thăm rồi trêu chọc khi thấy có hộp cháo ngay hên cạnh đồ. Cô cũng đã đỡ hơn rất nhiều dù phần lưng vẫn còn hơi âm ỉ cơn đau nhức nhói. Tầm một tuần nữa là cô sẽ được xuất viện.
Nhưng vấn đề bây giờ là: CHÁN.
- Hoshinaaaaaaaa
- Gì nữa đây? - Anh đáp lại như thể đã quen với mấy cái trò mè nheo của cô nhỏ.
- Em đóii.
- Em mới ăn nửa tiếng trước.
- Đói.
- Không phải đói mà là rảnh mồm. Em chưa giải thích cái hôm anh vắng mặt mà em ăn bánh ngọt cả ngày trời đấy.
- Ự........
Cuối cùng, Hoshina cũng thở dài rồi đưa ra túi bánh cho cô.
- Su kem!!!!! Iwnsnskamsmd cảm ơn anh yêu nha.
- Lần cuối ăn trong tháng, tháng sau khỏi ăn. - Anh đe doạ, không thể để lời ngon ngọt này đánh lừa được.
- Anh điên rồii, anh có tin em pha bột ngọt vô cà phê anh không?
Anh lườm cô, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười.
- Em mới gọi anh là "anh yêu" hả?
- ... - Cynthia cố nhét bánh vào mồm, ánh mắt lảng sang chỗ khác.
- Nào, đừng có chối. - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay chọc lên bầu má đang phồng lên như con chuột hamster nhét hạt vào miệng.
- ông o... ể em in... (hông có, để em yên...)
- Cho đến khi em xuất viện, em nhớ suy nghĩ cách để xin lỗi tôi đấy, không phải đơn giản một cái hôn là xong đâu, phải nhiều hơn.
Dù tay của Cynthia vẫn đang được kim tiêm vào thêm tí nước biển nhưng cô vẫn thẳng thừng đấm anh một cái.
Hoshina với cục u trên đầu chỉ biết ngồi kế bên cho em dựa vào ăn bánh thôi.
- Nói anh nghe, em đang giả vờ bị thương để được ăn bánh hả?
- Anh muốn em xử anh luôn không?
_________________
Từ giờ đến khi Manga end thì đa số các chap sẽ là B-sides.
Phân khúc nào Kafka chưa bị lôi đi, ảnh mà lôi đi ai tấu hài nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com