Mixture
[ Pov: Nếu cp Narumi x Sanae và fic Hoshina x Cynthia gặp nhau.
Lưu ý: Lúc này Sanae đã lấy lại kí ức. ]
- Ê, nhỏ kia cũng chơi con hàng giống tôi kìa!! - Narumi chỉ trỏ, vừa nói vừa hất cao cằm lên. - Đã thế còn đi cùng với cái tên đầu moi kia nữa.
- Gì? Khác mã đàng hoàng nha, đừng có mà nhận vơ, đi với gái đẹp thì ăn nói cho cẩn thận vào. - Đáp lại anh là cái lườm từ góc nhìn bên dưới của Cynthia, cô chống tay lên hông mà nhấn mạnh từng chữ.
Hai con người mồm dãn gặp nhau như cái radio bắt được cái tần số. Còn Sanae thì chỉ biết gãi đầu rồi thở dài, cô ngượng nghịu lại gần chỗ Hoshina mà lịch sự chào hỏi và giới thiệu.
- Hân hạnh gặp anh, đội phó đơn vị số ba, Hoshina. Haiz... thật xấu hổ khi đội trưởng Narumi lại trẻ con như vậy...
- Rất vui khi gặp cô, Sanae. Không sao đâu, bé con nhà tôi cũng vậy nhưng nhìn bọn họ vui mà, phải không? - Anh cười khúc khích.
- Ê? Sao em lại bắt chuyện với tên đó!? - Narumi phải nói với vào khi đang bận đấu mỏ với Cynthia.
- Ê ê ê? Biết phép lịch sự tối thiểu không? Nói đi, anh tên gì? - Cynthia nhanh chóng cắt lời, chắn ngang anh bằng giọng nói đầy thách thức.
- Hạt cát như cô mà chẳng biết danh tôi? Tôi, đội trưởng đơn vị số một, Narumi Gen, cũng là người mạnh nhất Nhật bản này, biết chưa?
- Biết rồi, tại muốn hỏi cho có lệ thôi.
- Chỗ để cô dỡn hả? Vậy cô là ai?
- Cynthia, kiếm sĩ mạnh nhất Nhật bản (điêu), lực đáp và bật nhảy mạnh nhất lực lượng phòng vệ.
Narumi nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực mà dò xét cô từ trên xuống dưới bằng vũ khí số 1 của mình.
"Thể chất cũng ghê gớm đấy."
Rồi nhìn cô chằm chằm, đáp lại cô một nụ cười nửa miệng đầy khinh thường.
- Công nhận, rất hợp với đầu moi kia.
- Ha, ít nhất tôi không có để vụt mất rồi lò vi sóng như anh. - Cô phản hồi lại một cách hả hê.
- Này! Lò vi sóng!? Cô- cô—! - Anh chỉ tức ói máu, nếu như ông Trời có thương anh, làm ơn hãy cho anh ta một cơ hội để kề dao vào cổ con tác giả.
Con Au là một con ác độc, sao cái thằng đầu hạt dẻ kia lại không bị vậy mà lại là anh?? Nghĩ idea độc cho cố rồi giờ ngậm, fix rồi reup 3-4 lần, nghĩ mà điên. Rồi giờ xoá, chừa mới chương đầu.
( so sogi... )
Nảu vs Cyn: 0-1
- Cô cô cái gì? Cứng họng rồi chứ gì? - Cô quay lưng rời đi với nụ cười không thể không thoả mãn hơn.
Cô quay lại chỗ hai con người điềm tĩnh kia với nét mặt tự hào.
- Em giỏi không?
- Quá giỏi luôn. - Hoshina xoa đầu cô như một phần thưởng.
- Tch- Này!! Đừng có tưởng tôi dễ dãi với con gái rồi cô làm tới đấy! - Với mong muốn nhỏ nhoi của Narumi, anh muốn mình gỡ bớt quê.
- Narumi à, bình tĩnh lại đi... - Sanae lực bất tòng tâm, cô chỉ biết day trán nhìn anh hành xử như chó gặp phải sóc.
- Nãy mới gặp anh mới chỉ vô mặt tôi hú hét giữa công cộng cơ mà!! - Cô cũng vậy thôi, Cynthia.
- Mấy người đơn vị số ba bị gì vậy?! Chẳng phải cô cũng hét à??
- Ơ? Có qua có lại!! Ai bảo anh hét trước!?
Hai con người mồm dãn lại tiếp tục quay sang cãi nhau nữa.
- Ờm... Hoshina-san... anh không định làm gì sao? Mặt anh... hơi căng. - Sanae ngập ngừng nhìn người bên cạnh.
- Ờ, không có gì đâu. Tôi chỉ vô tình nhớ lại có một lần tôi làm em ấy giận, em ấy quyết định im lặng và tránh mặt tôi 3 ngày rồi đột nhiên xuất hiện rồi ném vào mặt tôi một bản luận 5 trang giấy A4 phân tích vì sao tôi đáng bị em ấy chém. - Anh chống tay lên cằm phì cười.
Nghe thế, Narumi quay phắt lại.
- Thấy chưa?! Em thấy chưa? Cục cưng nhà tôi ít ra không có silent treatment như cô ta!! Em ấy đáng yêu!!
Sanae - người đôi lúc thẳng tính một cách thô thiển giờ nghe vậy cảm giác như được tâng bốc lên tận trên trời. Cô chỉ cười hì hì nhưng khuôn mặt lại có chút ửng đỏ.
- Cái đó có gì đáng nói đâu, còn gì khác không? - Sâne hỏi.
- ... em lúc nào cũng đáng yêu, trừ những lúc em quăng nguyên cái máy tính vô mặt anh mỗi khi tức giận thôi... - Giọng anh hơi lí nhí.
- Ừ, xứng đáng đó. Ai bảo chọc chó.
- Tôi thề, tôi sẽ phốt anh ta, cái đồ mồm to. - Cynthia rút điện thoại ra rồi hướng về phía Narumi chụp đại một bức ảnh rồi gõ bàn phím lia lịa.
"Đội trưởng đơn vị số một Narumi Gen là người thô lỗ, hay so đo với phái nữ."
- Em, thêm vào, "Đã vậy còn chỉ trỏ vào mặt người khác ra lệnh". - Hoshina nói thêm.
- Ê!? Nhét chữ vào mồm vừa thôi !!
- Anh đáng lắm, Cynthia, để tôi giúp bài cô viral nha.
Xưa là nạn nhân của Hoshina, giờ là bị hội đồng tập thể.
Kết cục, Narumi bơ phờ ngồi một góc, giận dỗi đám người kia một lúc lâu.
- Ê toi chưa có đăng mà, dỡn thôi. Ra đây ăn kem nè. - Cynthia đứng từ xa gọi với lại với mong muốn "làm lành".
- Narumi à, đừng có giận nữa mà... - Sanae cố gắng vớt vát, hết lay lay anh rồi ôm ấp.
- Mấy người... bắt nạt tôi...
- Ai dám bắt nạt người mạnh nhất Nhật bản chứ? - Hoshina cầm theo hai ly kem vị dâu và việt quất. Chẳng ai nói những cũng thừa biết là cho ai và ai. Anh đưa sang tay cho Sanae rồi lùi bước ra sau.
- ... nhiêu đây là bù đắp à? Như cái lỗ mũi. Cung phụng cho có tâm tí.
- Ê duma? Hoshina, em cắm kem vào họng tên đó nhé?
- Tôi thách cô dám đấy. - Narumi quay người lại lên tiếng một cách thách thức, khoé môi anh khẽ cong.
- Này này Cynthia, bình tĩnh đi em, có án mạng thì em là nạn nhân đấy. - Hoshina kéo tay cô lại, nhanh trí chớp nhẹ cái hôn lên môi cô.
Cynthia thoáng đỏ, trong người bắt đầu nóng ran.
- Rồi rồi, tôi xin lỗi vì lớn tiếng với doạ phá hỏng danh tiếng của anh, được chưa? Ai bảo đáng bị thế?
Cái cảnh tượng quái quỷ gì đây? Kháy ngầm nhau à? Tưởng có mình mày biết hôn người thương chắc?
Khó chịu trong người lan ra khắp cơ thể, Narumi quay sang Sanae, chẳng nói năng gì mà đột ngột hôn cô một cái thật sâu dù ban đầu răng hai người chạm vào kêu cái cách siêu đã.
Hai người kia đứng hình, đứng nhìn luôn. Ngay sau khi Narumi thả ra, anh liền đón nhận một cái đấm chính diênn vào mặt từ Sanae.
- Khùng hả? Răng va nhau đau, rồi lỡ rớt kem rồi sao? Anh hơn thua thật đấy. - Sanae càu nhàu
- ... em quát anh...
- Không có, ăn kem dùm đi. - Lảng tránh vấn đề cực nhanh.
- ... không ăn.
- Em xin lỗi, em đút cho, đừng có giận nữa, ai bảo anh hôn em bất ngờ chi. Mai mốt nhẹ nhàng thôi.
Sanae đành phải nhẫn tâm dỗ dành kẻ to xác đang ôm chân giận dỗi, múc muỗng kem vào miệng anh.
- ... biết rồi...
Nhìn hai người nói chuyện qua lại yên bình rồi đút kem các kiểu, Hoshina và Cynthia đành im lặng rút lui như hai ông bà vừa mới đưa mắt nhìn đám con nít tự giải quyết vấn đề tình cảm.
______________
- Sao nãy anh lại hôn em!? - Lúc tách riêng rồi Cynthia mới lên tiếng.
- Xoa dịu cơn giận của phu nhân là trách nhiệm của tôi. Em đó, cẩn thận mồm miệng với tính nết của mình đi. - Anh lấy tay búng lên trán cô một cái rõ đau.
- Đau! Em biết rồi mà! - Cynthia nhăn mặt, xoa trán rồi hờn dỗi nhìn anh. - Đánh người ta đau như thế còn nói là xoa dịu nữa...
- Ừ thì... tại em đáng yêu nên anh lỡ tay mạnh quá. - Hoshina nhún vai cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý vì đã khiến cô đỏ mặt hai lần trong một buổi chiều.
Cynthia lườm anh một cái sắc lẻm, nhưng lại không nói thêm gì. Thay vào đó, cô khẽ nghiêng người, tựa vai vào anh khi cả hai cùng bước tiếp trên con đường lát đá.
- Nhưng mà anh biết không... lúc em chửi nhau với Narumi ấy, em thấy vui ghê. Nhìn anh ta cứ hề hề. - Cô thủ thỉ, mắt hướng về mấy cụm hoa đang đung đưa trong nắng. - Kiểu... lâu lắm rồi mới có cảm giác như đang sống trong một bộ phim teen drama lộn xộn và nhộn nhạo.
- Em sống trong phim drama hành động từ lúc em vác kiếm đánh nhau với quái vật mỗi ngày rồi còn gì. - Anh bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn cô từ góc nghiêng.
- Anh có để em chiêm nghiệm được không hay em bóp cổ anh ngay tại đây hả? Hôm nay... giống như là tụi mình... đang sống như những người trẻ. Cãi nhau, ghẹo nhau, giận dỗi thì hôn nhau làm lành... - Cynthia lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ, đến đoạn cuối thì gần như chỉ còn là tiếng gió.
Hoshina nghe hết. Và anh dừng lại, quay người về phía cô.
- Cynthia.
- Hả?
- Nếu như chuyện đó có thể khiến em vui thì anh sẽ làm. - Cynthia ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nâu hơi mở lớn. Một giây sau, cô bật cười.
- Gì chứ, nghe như đang cầu hôn vậy?
- Không có nhẫn thôi, chứ có khi là vậy thật đấy. - Anh đáp, lần này nghiêm túc đến mức Cynthia phải khựng lại một nhịp.
Cô nhìn anh thật lâu, thật sâu, như thể muốn tìm xem trong đáy mắt ấy là thật hay đùa. Và rồi, thay vì trả lời thẳng, cô chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay anh.
- Cứ từ từ, được không? Em... vẫn còn sợ lắm.
Hoshina gật đầu, không vội. Anh biết, với Cynthia, chuyện yêu không bao giờ là chuyện dễ dàng.
Vậy nên anh không vội, chỉ cần đồng hành với em ấy cho đến khi em ấy đồng ý như thể ánh trăng đồng hành với màn đêm vào mỗi tối, dịu dàng, thầm lặng, nhưng không bao giờ thiếu vắng.
Anh biết, sẽ có những đêm mây che khuất, có khi trời mưa đến mức chẳng thấy nổi một tia sáng nào. Nhưng anh cũng biết, ở đâu đó phía sau những tầng mây ấy, mặt trăng vẫn luôn ở đó - chờ được nhìn thấy, chờ được tin tưởng, và chờ được yêu.Chỉ cần em quay đầu lại một lần nữa, anh vẫn sẽ ở đây - như từ trước đến giờ, như suốt bao mùa trăng đã trôi qua mà em không nhận ra.
______________________________________
Ở phía xa xa, sau cái bụi cây to tổ bố nào đó, Narumi đang nhìn trộm với ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Ew ôi, con nhỏ đó nhìn vậy mà đi với thằng kia dẻo dẹo vậy?
- Anh cũng hay làm nũng với em mà? - Sanae đánh vào lưng anh cái chát rõ to.
- ... cái đó gọi là chiến thuật yêu thương... - Anh lấp liếm.
- Tối thì đi sờ mò bắp đùi người ta rồi bảo "Sanae~ chỗ này mềm ghê ha, cho anh nằm lên ngủ tí.", em không ác thì em tặng anh cái tát rồi bảo anh tự đi ôm gối mà ngủ rồi đấy.
Narumi đỏ mặt ho khan vài cái, không phải vì ngượng mà vì bản thân bị bóc trần quá nhanh.
- Thôi, đi ăn udon không?
- Hết kem rồi udon...
- Chỗ này ngon lắm, anh coi review rồi.
- Đi thoai. - Sanae lại nhanh nhảu đứng dậy kéo tay Nảu đi dù chẳng biết cái quán đấy ở đâu.
- ... bọn họ đi rồi... - Cynthia đành thở phào, cô đã nghe tiếng "ew" của ai đó rồi. Cô chỉ chọn phớt lờ.
- Hay chúng ta cũng đi ăn đi, anh có biết quán này ngon lắm. - Hoshina chợt loé ra một ý tưởng.
- Nhưng mà ăn món gì ?
- Đến đó đi là biết thôi.
________
- ... - 3 cặp mắt nhìn nhau, kia cặp mắt hí thì không biết.
- ... sao lại là mấy người vậy hả? - Narumi vò đầu bứt tóc mà than khổ.
- Chắc duyên phận đó. - Hoshina cười hề hề đáp lại.
- Thấy ghê !!
- Thôi, bọn này đi ăn chứ không có đi cãi lộn nữa. - Cynthia vội kéo Hoshina đi chọn món.
[...]
- Đến mức chung bàn luôn ha! - Sanae uống một ngụm nước rồi nói.
Quán đông quá hết bàn nên bọn họ ngồi chung.
- Thôi mà, tôi còn gây gổ với anh nữa đâu mà nhìn anh hận thù vậy? - Cynthia lườm nhẹ rồi ngồi nhâm nhi ly trà xanh.
- Double-date cũng vui mà, tận hưởng đi, đội trưởng Narumi. - Hoshina chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo Cynthia rồi kéo cô gần lại.
- Mấy người ăn xong rồi biến cho khuất mắt tôi...
______________________
Idea xàm vì idea-block, và bù đầu bù cổ học... ae thông cảm nha 😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com