Ngồi cạnh anh.
Gió thổi lạnh hơn khi xe quân sự chạy về phía tây căn cứ Đơn vị 3. Không một ai nói gì trong thùng xe. Lớp máu Kaiju khô bám đầy trên giày và bộ giáp xước rạn ở vai áo cùng vài đôi mắt đỏ hoe của mấy tân binh ngồi gục đầu, em có thể thấy rõ sự mệt mỏi của mọi người.
T/b chọn một chỗ ngồi ở cuối xe. Em thư giãn tựa nhẹ vào thành thùng, tay vẫn nắm chuôi kiếm mà chưa cởi hẳn găng tay.
Thanh katana vẫn nguyên vẹn nhưng sống lưỡi đã mẻ đi, vết mẻ kéo dài giống một nhát thở gấp in lại sau chiến trận. Ngón tay trái em tê rần, hậu quả từ cú chấn thương lực khi chặn đòn của con đầu đàn.
Tổ phó Akagi ngồi bên cạnh, cậu không dám nói lớn mà thay vào đó liếc em một cái, rồi nhỏ giọng:
"Trung đội trưởng...em xin lỗi. Lẽ ra em phải kè sát hơn..."
Em đáp mà không cần quay đầu. "Không sao. Em cứu được hai người lúc đội bị chia rẽ. Thế là đủ rồi."
Nhận được trấn an mà cậu cần, Akagi vẫn không khỏi thấy tội lỗi. Cậu cúi đầu trong im lặng.
Tổ 8 vẫn còn đủ quân số và may mắn là không ai bị thương quá nhiều hay thậm chí là bỏ mạng. Dù thùng xe lặng thinh, tất cả bọn họ đều ngầm hiểu: nếu hôm đó em không giữ được phong độ và Hoshina không đến đúng lúc, có lẽ giờ này bọn họ không ngồi ở đây.
Chiếc xe khựng lại khi về đến bãi trung chuyển của Đơn vị 3. Cửa thùng xe mở ra cũng là lúc ánh sáng chiều tràn vào. Em đứng dậy đầu tiên, bước xuống, vai trái hơi lệch vì suit đã lỏng chốt.
Cùng lúc một kỹ thuật viên tiến tới, vội nói:
"Trung đội trưởng, cô cần kiểm tra y tế ngay. Vết thương bên hông có dấu máu xuyên giáp..."
"Không cần cho tôi nằm viện đâu, băng bó lại là được rồi." T/b nói dứt khoát, mắt không rời thắt lưng nơi đeo kiếm.
"Nhưng suit cô quá tải hơn 60%, phần mô mềm có thể..."
"Không sao. Tôi còn cầm kiếm được." Em cắt ngang.
Anh ta mím môi, rồi cũng chịu thua và gật đầu. Trung đội trưởng trong trí nhớ của anh, còn mạnh mẽ hơn thế này gấp nhiều lần.
Phòng trắng bốc lên mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cô y tá xử lý vết rách ở lưng em bằng thao tác thuần thục.
Trên màn hình hiện lên thông số suit sau trận:
Lực phát động tối đa đạt: 67%.
Cảnh báo: chịu lực vượt ngưỡng ở vai và hông.
Tình trạng vũ khí: sử dụng 92% công suất cơ học.
Cô y tá nhìn vào bảng, ghi chép một chút rồi lưỡng lự. Lực phát động của em thật đáng kinh ngạc. Nếu cứ tiếp tục cố gắng phát huy như vậy, em sẽ còn có thể tiến xa hơn được nữa.
"Lần sau mà em còn gồng thêm vài phần trăm thì có thể dây thần kinh cổ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng đấy."
"Vâng ạ. Em sẽ để ý hơn." T/b gật đầu, cười nhẹ, nhưng cũng không hẳn là vui. Nếu lúc đó Hoshina không kịp thời tới thì có lẽ em đã phải bỏ mạng.
Dẫu vậy, dữ liệu không biết nói dối.
Trong bản báo cáo huấn luyện gần nhất, đồ thị lực phát động từ bộ suit cá nhân xuất hiện một đường tăng cao bất thường, vọt lên và giữ vững ở ngưỡng chưa từng đạt tới - 67%. Một con số khiến tổ kỹ thuật phải kiểm tra lại hệ thống đo đạc.
Bởi với nền tảng suit hiện tại, thể trạng và cấp độ huấn luyện của em, đây là mức tăng trưởng vượt tiêu chuẩn. Không phải nhờ may mắn, cũng chẳng do tối ưu hóa thiết bị, chỉ đơn giản vì cơ thể em đã bắt kịp tinh thần từ lâu rồi.
Chỉ số phản xạ tăng giảm rõ rệt cùng các thao tác xử lý tình huống chính xác. Dù không ồn ào nhưng từng chuyển động trong trận mô phỏng và các trận thực chiến cho thấy: em đang tự thích nghi từng chút một, đủ đồng đều để giữ được sự ổn định sắc bén. Thật khác xa với ngày đầu tiên em đến với nơi này, dưới tư cách là một tân binh ngáo ngơ.
Có thể tự tin nói, đây là kết quả của kỷ luật và thói quen, tuy chậm rãi nhưng lại bền bỉ và rất chân thật.
Chẳng ai nhắc đến trong bản tóm tắt nhưng những người có mặt đều hiểu em đã thay đổi ra sao. Không phải vì em muốn chứng minh bản thân là con cá lớn nhất đại dương, mà vì chính em không cho phép mình dừng cố gắng.
Hoshina từng nói, "Muốn trở nên mạnh, phải biết mình còn thiếu cái gì. Nhưng muốn sống sót, thì phải biết mình đã đủ đến đâu."
Em khắc khi câu nói đó, giữ nó lại trong đầu và hành động theo cách riêng biệt nhất, để cho con số làm phần việc còn lại. Mốc 67% chưa phải đỉnh điểm nhưng nó là ngưỡng cửa đầu tiên mở ra cho bao điều bất khả thi khác.
Sau khi rời trạm y tế, em không về phòng nghỉ ngơi mà tiến thẳng về phía nơi ẩn nấp quen thuộc của mình.
Sân sau vào giờ này yên tĩnh đến lạ. Thay vì tiếng bước chân vội vã và tiếng còi huấn luyện chói chang vang bên tai, chỉ còn lại là gió thổi nhè nhẹ qua hàng rào sắt và ánh mặt trời vàng cam, cuối ngày rớt xuống những viên gạch cũ.
Em ngồi một mình trên băng ghế cạnh tường, đầu hơi cúi thấp, lưng cong cặm cụi lau thanh kiếm vẫn còn vết máu khô trên sống lưỡi. Một đường mẻ mảnh như vết nứt trong gương, tuy nhỏ thôi nhưng vẫn có thể thấy được bằng mắt thường.
Đằng sau có tiếng bước chân. Em khỏi cần đoán cũng biết người ấy là ai.
"Lau kỹ dữ. Bộ tính đem đi trưng luôn hay gì?"
Lần này T/b ngước lên, chẳng lạ gì khi thấy Hoshina đã đứng đó với hai tay chống hông, vẻ mặt nửa nghiêm nửa trêu.
"Không. Em chỉ sợ lần sau cầm ra trận là nó gãy luôn thôi." Em đáp tỉnh bơ.
"Hỏng thật thì đừng nhìn tôi. Tôi còn phải xử lý giấy tờ báo mất vũ khí nữa đó." Anh nhếch môi.
Rồi bước tới, thân hình cao cao ngồi xuống cạnh bên. Chẳng gần đến mức khiến vai hai đứa chạm nhau, mà cũng chẳng quá xa cả cây số, chỉ vừa đủ để họ cùng dựa lưng nhìn về phía sân trống.
"Vai em sao rồi?" Anh rặn hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, có ẩn chứa chút sự quan tâm nhè nhẹ.
"Còn cử động được ạ."
"Câu đó nghe quen quen..." Như đánh hơi được, Hoshina liếc xéo.
"Lần trước nghe ai nói vậy rồi gãy xương bả vai và phải nhập viện hai tuần nhỉ?"
"Em có nằm viện đâu!" T/b nói dối, tuyệt đối không để gã cấp trên chọc quê mình.
"Không, ý anh là cái mặt em lúc đó trắngggg như tờ giấy A4." Anh cười khẽ, không giấu được sự lầy lội sau cặp mắt đã nhắm nghiền.
Điệu cười đã làm nên thương hiệu của Hoshina, bỗng khiến em bất giác bật cười theo. Không khí xung quanh hai người, bất giác nhẹ hơn mấy phần là bao. Ở những lúc căng thẳng nhất, Hoshina luôn biết cách làm em vui.
Ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, anh gác tay ra sau, ngửa người ra lên thành ghế lạnh lẽo.
"Hôm nay làm ổn đấy."
"Chỉ ổn thôi ạ?" Em nghiêng đầu, hơi nhướn mày.
"Ừ. Khá hơn lần trước, nhưng chưa tới mức được lên báo đâu nha." Đội phó nháy mắt.
Việc lên báo đài và được công chúng tung hô, không phải là sở trường đối với một cô gái như em, và em cũng không quan tâm gì mấy. Bởi dù sao thì mục đích chính của ánh hào quang ấy, cũng chỉ để che đi mặt chìm của một tang băng nổi mà thôi.
"Thế thì hôm sau em ra đòn gọn hơn nữa, để anh khỏi phải ra tay." Em đáp, giọng hơi vờ kiêu.
"Ê, đừng cướp việc của cấp trên chứ. Anh còn đang lấy thành tích chiến đấu để xin tăng lương đây."
Hai người cùng bật cười. Tiếng cười tuy không lớn nhưng đủ để xóa nhòa khoảng trống khó nói giữa trận chiến và hậu trường.
Một lát sau, khi tiếng gió lại trở thành âm thanh duy nhất giữa hai đứa, anh mới nói:
"Cái dấu em thấy hôm nay...nhìn quen lắm đúng không?"
T/b gật nhẹ, tay siết lấy khăn lau kiếm. "Em không chắc nữa. Nhưng có cảm giác như em đã từng thấy nó rồi."
"Anh đoán vậy mà. Mắt em lúc đó không giống kiểu 'cái gì đây', mà là 'lại nữa hả'."
Em nhìn xuống mũi kiếm. "Hồi đó em không có cơ hội để nhìn kỹ. Nhưng lần này thì rõ rồi."
Anh không nói gì mà ngồi yên một lúc. Rồi anh hỏi, nhẹ như thể hỏi chơi chơi.
"Nếu em gặp lại thứ đã giết người thân mình, mà nó mạnh hơn em gấp nhiều lần, em có bỏ chạy không?"
T/b im lặng, không đáp liền. Nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm, em mới thành thật đưa ra câu trả lời.
"Không. Em sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thưa phó đội trưởng."
Hoshina nhìn em, mắt hơi nheo lại. Rồi anh thở ra một tiếng, đứng dậy và phủi tay. "Nói nghe ngầu quá ha."
"Em không có nói suông đâu!" Cô gái nhỏ vững vàng đáp, bỗng khiến ai đó mềm dẻo đi.
"Ừ, biết rồi biết rồi. Chỉ là...đừng có ngầu kiểu chết lãng là được. Không ai nhớ nổi em đâu." Anh quay đi, tay đút túi.
Chưa để Hoshina vội đi, em nhìn theo rồi hỏi với:
"Vậy nếu em mẻ thêm thanh katana này, anh có báo hỏng vũ khí nữa không?"
"Không. Tôi cho em luôn cây mới. Mà phải biết dùng chứ đừng có cái kiểu làm nail cho Kaiju nữa nhá." Hoshina bông đùa.
"Xin ghi nhận, phó đội trưởng." Và em bật cười, trong lòng nhẹ tênh.
Đối phương không quay lại nhưng tay vẫn giơ lên, vẫy một cái.
"Mai họp sớm. Đừng ngủ quên nha. Anh mà phải gọi em dậy thì không vui đâu."
Em nhìn lưỡi kiếm trên tay, lau thêm một đường cuối cùng. Gió bây giờ đã mát hơn lúc nãy.
Dù không nói ra hay thể hiện rành rành nhưng phó đội trưởng luôn đặc biệt để tâm đến em. Từ một cô gái ít nói và không dễ hòa đồng vào mấy ngày đầu được anh dẫn về, Hoshina đã nuôi dạy em thành một chiến binh mạnh mẽ, biết nóng lạnh đúng lúc, xứng đáng để anh tự hào khoe mẽ với mọi người rằng: ghê chưa, học trò của tui đó!
T/b rất biết ơn Hoshina vì đã luôn nhẫn nại ở bên cạnh, bảo bọc và động viên một cô gái rối ren như em. Dù đôi khi niềm quan tâm ấy có chút gần gũi quá mức, nó vô tình khiến Hoshina như đang thiên vị, và điều đó không hề công bằng chút nào đối với những người khác...
Vậy mà, có vẻ phó đội trưởng không nhận ra được...những tiếng xì xầm từ các binh sĩ lướt qua khi họ bắt gặp cấp trên của mình đang kĩ lưỡng dặn dò em trước nhiệm vụ, tự hỏi liệu Hoshina có đang quan tâm thái quá hay không.
Em cũng không để ý lắm, những ánh mắt đầy ẩn ý của anh lúc nhìn thấy em thân mật trò chuyện cùng các tân binh nam, chỉ để xuất hiện sai lúc và dọa họ chạy mất...
Chắc là Hoshina có cách quan tâm khác với người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com