Eyeliner
"Narumi, đang làm gì vậy?"
Hoshina cất tiếng hỏi khi thấy vị đội trưởng đội 1 kiêm người yêu mình đang loay hoay trước gương với thứ gì đó trên tay, đến khi hắn nhìn rõ thì mới biết đó là một cây bút kẻ mắt.
Thực sự là một cây bút kẻ mắt.
Vấn đề là, người yêu anh học cái vụ này khi nào? Và tại sao lại học? Hắn nhớ rõ cậu đâu có thích mấy trò trang điểm này đâu?
Nhưng cậu nhanh quá, vừa nghe tiếng hắn là chưa gì đã giấu mất rồi. Điều này càng làm hắn tò mò hết sức, dù sao hắn cũng đã thấy rồi. Không hỏi để có cái sau này chọc thì phí lắm.
Còn về phía Narumi, khi nghe giọng của Hoshina thì cậu đã lập tức giấu nhẹm đi cây bút kẻ. Lòng thì thầm niệm là hắn chưa thấy toàn bộ quy trình từ nãy đến giờ của cậu.
"Gì? Có làm gì đâu?"
Xoay đầu đáp lại hắn một câu như vậy, cậu chỉ mong tên đầu úp tô này cút lẹ.
"Thật không? Thế sao hôm nay mặt đội trưởng lạ thế?"
Hoshina tiến tới, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị ai đó kêu đi. Làm hụt hẫng vô cùng.
Riêng Narumi thì mừng vô cùng, thậm chí còn lén cảm ơn trong lòng một tiếng cho người đó. Dù vậy cậu vẫn phải trả vốn một câu cho hắn:
"Lạ gì? Chắc tại sự xinh đẹp của tôi nổi bật quá đó, giờ thì đi làm việc của cậu đi."
"Rồi rồi."
Sau khi Hoshina rời khỏi phòng, cậu mới thở dài một hơi.
Xém nữa là lộ tẩy, may mà nãy cậu chưa làm một pha quá ối dồi ôi. Nếu không là hết đường mà chui quá.
Mà nếu được tóm tắt thì chuyện là...cậu tự dưng có hứng với việc tập kẻ mắt hay eyeliner gì đó, xong lại đi học lỏm từ học trò của mình. Rồi là vậy đó vậy đó, cây bút kẻ thì cậu được tặng rồi giờ cậu tập sử dụng.
Chuyện có thế thôi nhưng nếu để tên mắt cáo kia biết thì cậu sẽ bị chọc đến mức phải lên núi sống, nên là cậu mới phải giấu.
Mà giấu đầu thì sao?
Thì lòi đuôi chứ sao!
Cái hôm đội 1 và 3 đấu tập cùng nhau ấy, lúc đấy cậu quên! THẬT SỰ LÀ QUÊN! Không xoá, tại tự nhiên kẻ được quả xịn quá nên không nỡ xoá vội. Định bụng là lát vô tập sẽ xoá.
Cơ mà cậu quên, thế là cậu để vậy rồi xúc nhau nguyên buổi với Hoshina luôn!
Tất nhiên, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.
Khi mọi người thu dọn để về, cậu chưa kịp chuồn thì đã bị Hoshina nhanh chân lẹ người chặn đứng trong góc mất rồi.
"Vậy hôm đó là Narumi giấu tôi tập kẻ mắt hả?"
Hắn cất tiếng hỏi, giọng thực sự tò mò. Đôi mắt nhìn vào khuôn mặt người yêu.
Nhìn ngắm đường kẻ đen bén lẹn, sắc nét cân xứng. Hắn thật sự không thể phủ nhận là cậu kẻ rất đẹp, nhìn ở cự ly gần như này thì chúng thực sự rất hoàn hảo.
"Thì liên quan gì đến cậu không."
Narumi vừa cọc vừa xấu hổ trả lời, sao tên này mắt nhìn híp nhưng lại tinh thế không biết? Cơ mà cậu kẻ mắt thì mắc gì ép sát cậu vô tường? Bộ đứng bình thường rồi nhìn không được à?
"Có đó Narumi."
Câu trả lời nhẹ nhàng của Hoshina vào lúc ấy đã lập tức cho cậu câu trả lời, khi cậu đọc được biểu cảm của hắn là đã quá muộn để có thể thoát ra.
"Gì nữa, ê ê khoan khoan từ từ. Muốn gì thì về rồi tính! Cái đồ tóc úp tô bát tím mắt cáo Hoshinaaaaa!!!"
Vâng, mặc kệ tiếng la vang vọng bên trong phòng tập. Mọi người chỉ nghĩ cậu lại khịa gì rồi bị hắn chọc lại nên không quan tâm.
Làm cậu bị ai kia bắt nạt đến phát khóc dưới sàn phòng tập!
Để rồi ngày mai, mọi người thấy phó đội trưởng đội 3 đang tìm cách dỗ đội trưởng đội 1.
Thôi thì chúc bạn cáo sớm dỗ được bạn meo nha. Cái này có chơi là phải có chịu.
--------------
20:11, 29/9/2025
Mình đồng ý là bạn meorumi kẻ eyeliner so đẹp, mình còn chưa làm được cỡ bạn meo luôn ý:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com