CHƯƠNG 1:HÀO QUANG TỪ HƯ VÔ 🌸
“Hạnh phúc là gì?”
Em từng tự hỏi câu đó rất nhiều lần. Có phải hạnh phúc là khi được ở bên những người bạn thân thiết, được vui vẻ đi ăn cùng họ sau những ngày học mệt mỏi, được đi chụp những tấm ảnh vui nhộn mỗi dịp cuối tuần? Hay chỉ đơn giản là được ba mẹ yêu thương, quan tâm, là những bữa cơm nóng hổi chờ đợi sau những giờ học căng thẳng, là những lời động viên khích lệ của thầy cô?
Nhưng có lẽ, từ trước đến giờ… em chưa bao giờ thật sự hiểu hạnh phúc là gì.
Ba mẹ em họ bị ép cưới. Một cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu, chỉ có những tiếng cãi vã, những trận đòn roi và ánh nhìn đầy thù hận. Họ ghét nhau… và đau đớn thay, họ cũng ghét cả em. Mỗi lần họ cãi nhau, thứ kết thúc không phải là những lời xin lỗi hay sự im lặng, mà là những vết bầm trên người em. Họ trút giận lên người em cứ như em là nguyên nhân gây ra vấn đề vậy.
Ở trường, em cũng chẳng khá hơn. Không ai muốn làm bạn với một đứa như em. Họ bắt nạt, sỉ nhục, họ nhốt em trong nhà kho, trong nhà vệ sinh tối tăm, nơi em nghẹt thở vì sợ hãi. Họ đẩy em vào con hẻm tối, xé áo quay video, cười đùa và đe dọa sẽ đăng lên mạng—Hahaha mày sắp nổi tiếng rồi đó Akina—Trông đĩ thật đó Akina—Mày làm tao hứng lên rồi nè.
Em bị làm nhục, phải. Dù có khóc lóc van xin chúng cũng chẳng tha. chúng rời đi với nụ cười sảng khoái. Còn em chỉ bt gượng ngồi dậy. Chưa bao giờ em thấy ghê tởm bản thân mình đến thế. Cơ thể này giờ chẳng còn trong sạch nữa.
Em lết cơ thể máu me, mệt mỏi gắng gượng về nhà. Mẹ em mở cửa bà chỉ chán ghét nói:" Trông mày thật chướng mắt, cút đi cho tao nhờ". Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, em lang thang trên đường mắt chua xót nhìn lũ mèo còn được mẹ yêu thương. Thì ra chỉ có em là chẳng được ai yêu thương.
Khi mẹ biết chuyện, bà không an ủi. Bà chỉ lạnh lùng cười khinh nói:
“Loại con gái dơ bẩn như mày, đáng sống sao? Suốt ngày đi cua trai bị chúng nó hiếp cũng đáng”
Bạn bè, thầy cô trên lớp kì thị em. Các giáo viên thì e ngại nhìn em.
—Nè cơ thể đẹp đấy. Bao nhiêu tiền một đêm thế hahaha
—Vẫn còn mặt mũi đi học à, đúng là đĩ đượi.
Em như thứ rác rưởi bị người ta vứt bỏ sỉ nhục.
Lúc đó, em thật sự chẳng hiểu. Có phải… em không đáng có được hạnh phúc không? Phải chăng sự tồn tại của em là sai lầm?
13 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải rực rỡ như ánh trăng đầu tháng. Tên em là Minamoto Akina — “bông hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, tràn ngập sắc hồng”. Cái tên đẹp là thế, nhưng cuộc đời em…nào có đẹp như vậy.
Có lẽ điều duy nhất khiến em thấy nhẹ lòng… là những bộ anime.
Và trong số đó, Kaiju No.8 là thứ khiến đôi mắt em sáng lên mỗi khi xem.
Em ước…
Giá mà em cũng có thể trở thành một nhân vật trong đó.
Giá mà em có thể thoát khỏi thế giới này...mãi mãi.
---
Mùa hè năm đó, em theo ba mẹ về quê.
Trên suốt chặng đường, họ vẫn không ngừng mắng nhiếc, châm chọc lẫn nhau. Em chỉ im lặng, tay siết chặt góc áo, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vàng trải dài trên con đường nhựa bỏng rát.
Rồi bỗng… một chiếc xe từ hướng ngược lại lao đến.
Rầm
Ba em mất lái. Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc. Tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ, tiếng thét xé toạc không gian. Chiếc xe đâm thẳng vào cột điện.
Máu.
Máu bắn tung tóe lên cửa kính, lên ghế, lên người em như một bức tranh kinh dị đỏ lòm giữa buổi trưa hè.
Em sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên khóc hay cười. Khi đội cứu hộ đến, họ gọi tên em, lay em, nhưng em chẳng nói lời nào.
Vậy là em đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ…
Sau đó, em chuyển đến ở với ông bà. Họ không đánh đập, nhưng cái nhìn họ dành cho em lạnh hơn cả tro tàn. Có lẽ với họ, em chỉ là kẻ mang theo điềm gở.
Rồi một đêm, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Căn nhà ngập trong màu đỏ u ám, những tiếng nổ lách tách vang lên như lời nguyền. Tiếng hô dập lửa liên tục vang lên. Ông bà em đứng giữa đống lửa kêu gào trong tuyệt vọng, đau đớn. Còn em chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, nhìn biển lửa nuốt chửng tất cả. Chẳng hiểu sao lúc đó một cảm giác phấn khích cứ len lỏi trong lòng em.
Ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt em. Không còn nước mắt, không còn sợ hãi. Chỉ còn sự trống rỗng.
Đêm ấy, em lại một mình.
Một mình… giữa tro tàn và im lặng.
Hàng xóm bắt đầu thì thầm. Họ bảo em là sao chổi xui xẻo đã giết cả gia đình trong 1 tháng, bảo em gọi em là quái vật, có người còn thì thầm thẳng thừng: kẻ giết người.
Lạ thật, mỗi khi nghe họ gọi như vậy, em lại thấy… vừa thú vị vừa phấn khích. Cái nhãn đó như vừa vặn khít vào một khoảng tối sâu thẳm trong em, một khoảng tối ngày càng lớn.
Em bắt đầu nhận ra mình có một cái gì đó khác biệt. em không khóc khi người khác đau, em không hốt hoảng khi máu rơi. Thay vào đó là sự sảng khoái như một ngọn lửa lạnh thắp lên trong ngực.
Người ta đưa em vào trại mồ côi. Ngày đầu khi đến đó, đi ngang qua một cái hồ bé em thấy một con mèo đang nằm ở đó. Chẳng hiểu sao đầu em lại nghĩ đến cảnh con mèo rơi xuống đó thì tuyệt biết mấy. Rồi nó trở mình rơi khỏi bờ hồ và tuyệt vọng vùng vẫy. Môi em cười khẽ, nhìn nó một lần rồi lướt qua như chẳng có gì. Người phụ nữ đi cạnh em hỏi thì em chỉ lắc đầu nhàn nhạt.
Khi làm thủ tục xong, em ra sân thì đã thấy những đứa trẻ xung quanh khóc và la lên khi thấy xác con mèo lạnh lẽo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Còn em thì chỉ đứng nhìn và nở một nụ cười mà chính em cũng thấy lạ.
Người phụ nữ đi bên cạnh em liền hỏi:"Sao con lại cười, không thấy chú mèo đó tội nghiệp sao?"
Em thản nhiên nhìn họ:"Do chú mèo đó đã đến lúc chết rồi. Có khóc thương thì được ích gì?". Cô ấy sững người nhìn em, nhưng em cũng chả thèm bận tâm đến
Trong cô nhi viện em là đứa trẻ lớn nhất và cũng kì lạ nhất. Họ đặt cho em cái danh xưng là sao chổi. em bắt đầu chấp nhận cái tên như nhận lấy một bộ giáp.
Càng ngày những xúc cảm trong em trở nên hỗn loạn. Có lúc em ghê sợ chính mình, có lúc em lại tò mò đến mức bệnh hoạn. Tò mò muốn biết nỗi sợ của người khác trông như thế nào, em phấn khích mỗi khi nhìn người khác bị thương hay thậm chí là sắp chết.
Dần dần những sở thích bệnh hoạn của em lại xuất hiện càng nhiều. Em luôn tìm những con vật nhỏ như ếch, chuột, chim,...để hành hạ chúng bằng nhiều cách biến thái khác nhau mà em tự nghĩ ra. Không những vậy em còn thích tự hành hạ bản thân.
Mỗi khi căng thẳng mất bình tĩnh em đều tự cắn, cấu vào tay mình, lúc điên loạn thì tự vả vào mặt mình. Đôi khi em tự lấy giao tem cứa vào tay cho chảy máu. Mùi tanh nồng cùng cảm giác đau đớn khiến em phấn khích đến kì lạ. Em trút mọi cơn giận dữ lên bản thân mình, hét ầm lên để giải tỏa căng thẳng. Những người trong cô nhi viện còn nghĩ em bị điên mà không dám lại gần.
Nhưng sâu thẳm trong mỗi lần phấn khích đến phát điê ấy vẫn có một vệt tối khác, vệt của một đứa trẻ bị tổn thương. Mỗi hành động đầy ác ý lại gắn với một ký ức, một cú đánh, một lời mắng chửi. Đó là lời nhắc rằng bản thể em bị bẻ gãy từ lâu, và thứ em đang trở thành chỉ là một phản ứng một tấm giáp do nỗi đau rèn nên.
---
Càng lớn, em càng nhận ra trong mình có điều gì đó méo mó. Em bắt đầu muốn biết cảm giác...giết người.
Em sợ, sợ chính bản thân mình.
Có lẽ phần lương thiện cuối cùng trong em vẫn chưa chết, nó đang kêu gào trong tuyệt vọng, van xin em dừng lại. Nhưng càng muốn thoát, em càng bị nuốt sâu hơn vào bóng tối do chính mình tạo ra.
Rồi những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Những khuôn mặt méo mó, những tiếng cười vang lên trong đầu. Em thấy chính mình trong đó. Vừa cười vừa khóc. Đêm nào em cũng giật mình tỉnh giấc, bàn tay run lên vì sợ hãi. Mỗi lúc như vậy em lại lo lắng cắn chặt tay mình đến khi cảm nhận được mùi máu tanh sặc lên.
Một đêm, khi không chịu nổi nữa, em bước ra bờ sông.
Mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng, yên ả đến lạ. Em nhìn xuống dòng nước và thấy khuôn mặt mình phản chiếu. Đôi mắt trống rỗng như một vực sâu không đáy.
Em nhớ lại cả cuộc đời, em đã 17t nhưng chưa bao giờ em cảm nhận được hạnh phúc. Vậy em còn ở lại để làm gì? Em ghét mọi thứ. Ghét nhìn người khác hạnh phúc, ghét khi nhìn thấy lũ trẻ con cười đùa, ghét khi nhìn thấy những cặp tình nhân âu yếm nhau. Lúc đó em chỉ muốn cầm dao chém hết tất cả. Em tát một phát thật mạnh vào má như muốn tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ bệnh hoạn. Em không muốn làm người xấu, em không phải là kẻ giết người.
Bống mặt nước lay động, em gieo mình xuống dòng sông, xóa bỏ đi những đau khổ mà mình phải chịu
“Ước gì… kiếp sau mình có một gia đình hạnh phúc,”
em khẽ nói, giọng nghẹn lại trong gió.
“Ước gì…mình là một đứa trẻ biết cười.”
Mặt nước yên ắng lại, nhiều người tập trung lại nhìn xuống dòng sông. Mọi thứ tối dần tối dần, tất cả như chìm vào hư vô.
...
Nhưng có lẽ, kết thúc này chưa hẳn là hết.
---
Mọi thứ quanh em chìm trong bóng tối.
Không còn âm thanh, không còn ánh sáng chỉ là một khoảng không vô tận, nơi cả thời gian cũng ngừng trôi.
Giữa sự tĩnh lặng ấy, một giọng nói vang lên.
Âm thanh ấy không phải của con người nó vừa xa xăm, vừa gần đến mức như vang trong chính tâm trí em.
“Minamoto Akina… kiếp này, ngươi đã chịu quá nhiều đau khổ.
Vậy nên, ta ban cho ngươi một cơ hội khác một hạnh phúc mới, ở thế giới mà ngươi hằng mong ước.”
Tim em chợt siết lại.
Ai vậy?
Thế giới mới? Một nơi em mong ước… là sao?
Câu hỏi vừa lóe lên thì giọng nói ấy dần tan biến, như bị gió cuốn khỏi hư không.
Mọi thứ lại chìm vào tịch mịch — một sự im lặng đến đáng sợ, như thể vũ trụ vừa ngừng thở.
Rồi… ánh sáng bỗng lóe lên.
---
Ánh sáng lóe lên.
Em mở mắt.
Trần nhà trắng toát… là bệnh viện sao?
–Mình… vẫn sống ư? — Akina khẽ nghĩ, lòng nặng trĩu.
–Chán thật.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên.
–Là một bé gái, rất xinh xắn. — giọng y tá reo vui.
Akina khựng lại. Bé gái?
Khoan, em mười bảy tuổi rồi mà
Em muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn. Khi cố giơ tay lên, trước mắt em chỉ là một bàn tay nhỏ xíu, hồng hào.
Rồi một người đàn ông tiến lại gần, bế em lên bằng vòng tay ấm áp. Khuôn mặt ông hiền hậu, giọng nói trầm ấm như nắng sớm.
–Con gái ngoan của ta… chào mừng con đến với thế giới này.
Akina ngạc nhiên.
Thế này là sao… Mình… chuyển kiếp thật rồi ư?
Nhưng ký ức kiếp trước vẫn nguyên vẹn trong đầu từng nỗi đau, từng hình ảnh cháy đỏ vẫn hiện rõ. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa thực, vừa như một giấc mơ không chịu tan.
Rồi — Reng reng reng
Một âm thanh quen thuộc vang lên.
Akina sững sờ.
Khoan đã… mình đã nghe tiếng này ở đâu rồi thì phải…
[Cảnh báo có Kaiju]
Mặt người đàn ông đột nhiên tái mét. Ông hét lớn:
–Bảo vệ tiểu thư và phu nhân mau lên
Tiếng còi báo động gào rú. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếng kim loại va đập và những tiếng nổ vang vọng khắp nơi.
Akina trong vòng tay ông chỉ kịp thốt lên trong đầu:
C…cái quái gì vậy?
________________HẾT_______________
[Lợi danh bụi trần khiến ta trụi trần
Tiền bạc, người bạc mất đi tính nhân
Phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận
Người ơi thương lấy nhau...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com