Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Không những quen biết. Mà em còn biết rất rõ về anh Minhyung nữa cơ."

Trong lúc Lee Minhyung đang hoảng loạng tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng đội, thì bên này Lim Jiwon không biết cố tình hay vô ý dịch người lại như muốn dính chặt lấy anh.

Ryu Minseok không biết đã làm gì mà trông có vẻ Lim Jiwon không thích em cho lắm.

"Minhyung chưa kể cho anh Minseok nghe sao?" Lim Jiwon cố gắng tỏ ra bất ngờ nhưng ý cười ở đuôi mắt của cô đã hiện ra quá rõ. "Chắc hai người cũng không thân nhau lắm nhỉ?"

À không phải có vẻ mà là thật đấy. Cái câu trả lời kiểu kia là sao? Lee Minhyung không kể là do bạn không thích nhắc đến cô đấy. Nhìn cái cách Lee Minhyung nhích người ra xa muốn rớt khỏi ghế luôn kia kìa.

"À. Chắc Minhyung không thích nhắc lại chuyện cũ thôi. Nhỉ Minhyung?" Ryu Minseok bỏ đũa thìa xuống giương mắt nhìn về phía Lee Minhyung, vừa cười vừa hỏi.

Dù là bệnh viện cũng có lạnh hơn những nơi khác mà sao hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường thì phải. "Đúng đấy chuyện cũ rồi cũng không nên nhắc lại làm gì." Lee Minhyung nhanh nhảu đáp lại.

"Sao nói thế được. Em thấy chuyện cũ cũng là kỷ niệm mà." Lim Jiwon tỏ ra suy ngẫm rồi lại cười tươi nhìn sang Lee Minhyung - người đang muốn né khỏi mình mà gần như sắp ngồi trên không khí đến nơi.

Lee Minhyung bối rối, Lee Minhyung đổ mồ hột, Lee Minhyung hoảng loạn. Anh biết trả lời thế nào bây giờ. Bác sĩ Lee của chúng ta muốn hoà bình với người yêu cũ một chút nhưng mà Lim Jiwon không muốn như thế thì phải. Cô có thể nào bớt nói mấy câu khiến cho Minseok hiểu lầm được không? Kỷ niệm cái gì chứ? Lee Minhyung cũng không hiểu sao mình lúc đấy bị bỏ bùa gì mà quay lại với Lim Jiwon tận hơn sáu lần lận. Yêu nhau mà hẹn hò thì không thấy đâu chỉ thấy tài khoản của Lim Jiwon thì ting ting tiếng tài khoản để đi chơi với bạn bè, còn Lee Minhyung thì ôm lấy mấy mô hình giải phẫu thay gối ôm mà ngủ gục trên bàn học. Thế mà giờ Lim Jiwon còn nói ra hai từ "kỉ niệm" được.

Ryu Minseok nhìn thấy được sự hoảng loạn trên gương mặt của Lee Minhyung trước sự tấn công của Lim Jiwon đành "miễn cưỡng" ra tay yểm trợ. "Minhyung~ Tớ không muốn ăn nữa."

Lee Minhyung chỉ chờ có thế liền đứng dậy ngay lập tức cầm lấy khay cơm của mình cùng với của em rồi nói. "Vậy thì chúng ta quay về thôi. Bọn anh đi trước."

Sau đó Minseok cũng đứng dậy nở nụ cười của kẻ chiến thắng nói một câu. "Jiwon ăn ngon nhé. Bọn anh đi trước." rồi cùng Lee Minhyung rời đi.

Lim Jiwon vẫn nở nụ cười đến lúc hai người đi hẳn mới tức giận cau mày. Ryu Minseok cũng không phải dạng vừa, giờ không thể nhẹ nhàng lấy lại chiếc "thẻ đen" về tay rồi. Cũng không sao, món đồ nào khó lấy mới là món đồ giá trị. Lim Jiwon không cần vội vàng, Lee Minhyung đã chấp nhận quay lại với cô đến hơn sáu lần rồi không lẽ lần này anh trốn được. Lim Jiwon tự vực lại tinh thần rồi cũng rời đi. Cơm căng tin không phải sở thích của cô, mấy món như thế này Lim Jiwon không nuốt nổi.

-----

Lee Minhyung lấm lét quan sát biểu cảm của Ryu Minseok, từ lúc rời khỏi căng tin em đã không nói lời nào cũng chẳng nhìn mặt anh lấy một lần. Sao thế này, Minseokie giận gì rồi sao?

"Mặt tớ dính gì sao?" Ryu Minseok tất nhiên biết từ nãy đến giờ Lee Minhyung cứ một lúc lại lén nhìn em rồi không biết nghĩ gì mà sắc mặt biến đổi khôn lường. Ryu Minseok chịu hết nổi khi thấy Lee Minhyung tự biên tự diễn cái gì trong đầu mới lên tiếng bắt chuyện trước.

"Kh...không có." Lee Minhyung thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi mới ngập ngừng trả lời lại

"Thế sao Minhyung cứ nhìn tớ thế?" Minseok cũng phán đoán được ra Lee Minhyung đang muốn nói gì rồi nhưng thôi kệ đi. Giờ hai người chỉ là bạn bè thôi, dù là em thật sự thích Lee Minhyung đi nhưng mà đâu thể tỏ ra đang ghen với Lim Jiwon được. Arggg, khó chịu điên lên được. Lim Jiwon cứ dính lấy Lee Minhyung mà cái tên này phản kháng như không vậy.

Lee Minhyung suy nghĩ mất một lúc, quay qua lại thấy sắc mặt Ryu Minseok tối sầm đi liền nhanh chóng sắp xếp câu từ để trả lời em. "Ờm... tớ... tớ... tớ với Lim Jiwon không giống như Minseok nghĩ đâu."

"Tớ nghĩ Minhyung và Jiwon là người yêu cũ." Ryu Minseok bình thản trả lời. Đấy nói xem em nghĩ Lee Minhyung với Lim Jiwon là người yêu cũ đấy, giờ ngược lại với điều em nghĩ thì hai người họ là người yêu có đúng không?

"Không, không, vậy thì giống như Minseokie nghĩ." Lee Minhyung hoảng loạn phân bua. Sao Minseok biết được, dù là anh biết Lim Jiwon đã có tình thể hiện ra từ lúc cô xuất hiện tại bàn ăn đến lúc hai người đứng dậy rõ ràng đến vậy, ai ở gần đấy đều có thể nhận ra được Lee Minhyung và Lim Jiwon có gì đó không giống đồng nghiệp bình thường. Nhưng mà Minseokie không được nghĩ anh và Lim Jiwon có liên can đến nhau. Không được.

"Vậy là đúng như tớ nghĩ rồi."

"Mà Minseok phải tin tớ. Tớ không có liên quan gì đến Lim Jiwon nữa."

"Tớ tin Minhyung mà. Mà nếu như hai người có gì đó thì tớ cũng đâu nên can thiệp vào chuyện riêng của Minhyung được." Tâm trạng của Ryu Minseok đúng là thứ khó đoán nhất trên đời này. Vừa nãy em có thể trông giống angry birds nhưng ngay sau đó lại có thể biến thành cún con tủi thân được rồi.

Lee Minhyung bên này bị tâm trạng của Ryu Minseok quay như chong chóng. Chết rồi. Giờ anh nên làm gì bây giờ. Xác nhận lời nói của bạn cũng khiến bạn không vui rồi. Minhyung cũng muốn khóc lắm rồi. Sao làm giống lời anh Wangho nói rồi mà vẫn thấy không ổn vậy? Anh lừa người hả Han Wangho?

"Không, Minseokie có thể can thiệp được vào chuyện riêng của tớ mà. Chúng ta là bạn siêu thân." Lee Minhyung cố gặng nặn được từ nào thì nói ra ngay để dỗ Ryu Minseok, nhưng lại không nghĩ đến sau khi em nghe được lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy.

Ryu Minseok sau khi nghe xong ba từ "bạn siêu thân" đến từ Lee Minhyung thì cạn lời. Cái gì đây? Nói chuyện với nhau được mấy ngày mà từ đồng nghiệp lên ngay được "chức danh" mới nhanh vậy. Bạn thân đã là đau đớn với mấy người đơn phương như em rồi, bây giờ lại còn "bạn siêu thân" mới chịu cơ. Mặc dù em cảm nhận được Lee Minhyung trong câu nói đấy đã cố gắng dỗ em như thế nào, nhưng mà nói thế mà được hả?

Ừ được. Ryu Minseok ôm trán bật cười. Lee Minhyung đúng là học rộng tài cao trong những lúc quan trọng đều chọn được những từ ngữ đóng băng lại cuộc trò chuyện. Nhưng em lại thấy thạc sĩ Lee đây đáng yêu đấy.

"Rồi, rồi, tớ biết rồi. Nhưng mà Minhyung, bọn mình đã đến giai đoạn bạn thân lúc nào mà giờ đã trở thành bạn siêu thân luôn rồi." Ryu Minseok lại cười đùa vui vẻ lại với Lee Minhyung như bình thường.

"Ừm. Thế tính hôm qua là bạn thân đi. Hôm nay chúng ta là bạn siêu thân." Lee Minhyung thấy tâm trạng của Ryu Minseok vui vẻ lại rồi mới thở phào một hơi trong lòng. Dù là thấy câu nói vừa nãy có hơi cấn cấn nhưng dỗ được Minseokie là được rồi, không cần quan tâm quá trình, kết quả tốt là được rồi.

-----

Sốp lên trả cup CKTG cho mọi người nè. Giờ chúng ta có thể tự hào là những người đầu tiên không đánh CKTG nhưng vẫn có cup được rồi hahaha 😎.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏆🏆🏆🏆🏆

🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com