Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bí mật đằng sau chiếc khăn

[Y/n] nhìn Katakuri đầy sợ hãi khi anh cầm thanh Mogura chém tất cả mọi đồ vật trong phòng.

Anh đã bộc phát. Anh đang giận dữ. Anh trở nên mất kiểm soát chỉ vì phút giây bất cẩn của cô.

"Katakuri-sama....làm ơn..." Cô thút thít.

Anh vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ, chiếc khăn lông tơ đã bị vứt sang một bên từ khi nào.

Cô chưa bao giờ việc này sẽ xảy ra từ khi anh hỏi cô có muốn đến Melodia một chuyến hay không.

Nếu cô biết thế......

-------------------------

Một ngày trước.....

"Melodia ? Anh sẽ mang em theo cùng ?!" [Y/n] hỏi, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

Katakuri gật đầu. "Anh phải đến đó sắp xếp vài việc."

"Cảm ơn anh !! Làm ơn hãy đưa em theo cùng."

--------------------------

Hai người không hề tách nhau ra khi đặt chân lên thuyền đến Melodia. Những người được cử đi bao gồm Opera, Counter, Cadenza, Gala, cô và Katakuri.

Đến Melodia, Katakuri ra lệnh cho những người em đi gặp đối tác trong khi anh dẫn [y/n] đến cung điện.

Sau khi được Katakuri cứu, người nhà của cô đã mở lòng thân thiện với anh hơn, điều này khiến cô rất vui.

[Y/n] đã dành cả ngày để trò chuyện với em gái.

Cho đến khi cô em phải quay về vì cha triệu tập thì [y/n] quay trở về phòng mà quên mất thời gian.

Với nụ cười tươi tắn, cô mở cửa phòng và bước vào. Nhưng khi cô khóa cửa lại, cô nhận ra đây là một sai lầm to lớn. Cô không ở trong phòng một mình, có ai đó đã ở đây.

Đó là chồng cô, Katakuri với chiếc khăn quàng đã kéo xuống tiết lộ hết những gì mà anh đã cố gắng che giấu suốt quãng thời gian.

Những chiếc răng sắc nhọn, hai đường sẹo kéo dài đến tận mang tai tạo nên cái miệng giống như những con quỷ trong câu chuyện cổ tích mà anh trai hay kể để dọa cô khi còn nhỏ.

Tuy nhiên điều khiến cô ngạc nhiên hơn là anh dùng cái miệng ấy rộng toác nhồi nhét những chiếc bánh donut và đồ ngọt khác. Nhìn hình ảnh này không giống một Katakuri nghiêm túc, thẳng thắn thường ngày.

Katakuri mở to mắt cứng người phát hiện ra cô. Bỗng nhiên, anh chợt đứng trước mặt cô và tay đặt lên trên cổ cô làm cô giật mình.

"Ka....Katakuri-sama..." Cô thở dốc vì anh siết chặt lấy cổ cô.

Nét mặt của anh đã thay đổi. Đôi mắt phừng ánh lửa trong sự giận dữ cùng những chiếc răng nhọn nghiến chặt.

"Cô đã thấy...." Anh gầm gừ.

"Làm ơn...." Cô nắm lấy bàn tay đang siết cổ cô, cố gắng thuyết phục.

Cô đang lả dần. Trông thấy khuôn mặt tím ngắt của cô rồi cô nhắm mắt lại thì Katakuri mới thả ra.

[Y/n] vừa thở vừa ho lấy lại không khí.

Vẫn thở khó khăn, cô ngước lên nhìn Katakuri - anh cũng đang nhìn cô với một ánh mắt đầy xót xa hối hận.

Nắm lấy khăn quàng ném nó đi. Anh hét lên triệu hồi cây Mogura.

Anh quay lưng lại và chém tất cả mọi vật dụng trong phòng, giải phóng cơn phẫn nộ của mình, mỗi lần như thế anh đều hét lên giận dữ.

Đó chính là tình huống hiện tại.

[Y/n] nhìn Katakuri đầy sợ hãi khi anh cầm thanh Mogura chém tất cả mọi đồ vật trong phòng.

Anh đã bộc phát. Anh đang giận dữ. Anh trở nên mất kiểm soát chỉ vì phút giây bất cẩn của cô.

"Katakuri-sama....làm ơn..." Cô thút thít.

Anh vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ, chiếc khăn lông tơ đã bị vứt sang một bên từ khi nào.

Cô chưa bao giờ việc này sẽ xảy ra từ khi anh hỏi cô có muốn đến Melodia một chuyến hay không.

Tiếng gõ cửa cất lên. Thế nhưng Katakuri vẫn điên cuồng như thế, [y/n] không biết là anh cố tình bỏ qua hay không để ý đến.

"[Y/n] !! [Y/n] có chuyện gì vậy ?" Là Staccato.

"Sao vậy, [y/n] ?" Cha cô gọi. "Mở cửa !!!"

[Y/n] nhìn về phía cửa sợ hãi. Nếu họ mở cửa, họ sẽ gặp nguy hiểm và cô rất lo lắng về tình trạng của Katakuri.

"Đừng vào !!" Cô hét lên.

"Cái con bé này !! Mở cửa ngay lập tức !!" Staccato ra lệnh.

"Em bảo là đừng vào !!" Cô lại hét lên.

"Chìa khóa !! Lấy chìa khóa !!!" Serenade sực tỉnh.

"Không !! Phải phá cửa !! Con bé đang gặp nguy hiểm nên chúng ta không có thời gian !! Người đâu, phá cửa nhanh lên !!" Staccato ra lệnh.

Tiếng đập cửa vang lên.

[Y/n] hoảng loạn nhìn Katakuri. "Katakuri-sama..."  Cô đứng dậy chạy đến.

Cô phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này nếu không mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Katakuri vùng vẫy nhưng cô ôm lấy cổ anh kéo anh vào lòng mình giữ anh thật chặt. "Thả tôi ra !!!" Katakuri gầm gừ.

"Không !! Anh hãy bình tĩnh lại !!" Cô cầu xin.

"Tôi sẽ giết cô !!!" Anh hét lên càng vùng vẫy hơn.

[Y n] biết cô không thể kiềm được anh vì anh to cao, mạnh mẽ hơn cô. Nhưng cô phải cố gắng giữ chặt lấy anh.

Thanh âm các binh lính bên ngoài đang cố gắng phá cánh cửa, nước mắt của cô tuôn rơi.

"Katakuri-sama..." Cô thì thầm. "Không sao đâu, làm ơn hãy bình tĩnh lại..."

"Cô nghĩ tôi là quái vật phải không ? Trước mặt cô bây giờ thì tôi là con quái vật xấu xí !!"

"Không phải...."

"Dối trá !!!" Anh hét lên, gồng người muốn đẩy cô ra nhưng [y/n] không bỏ cuộc mà ôm chặt lấy.

Cơn thịnh nộ của anh làm cô hoảng sợ và cô không thể kiềm chế anh lâu hơn nữa.

Đã vậy thì.....

[Y/n] nắm lấy một bên tóc khiến anh phải ngẩng lên nhìn cô.

Đôi mắt giận dữ của anh nhìn trừng trừng, tuy nhiên [y/n] không bận tâm mà trao cho anh cái nhìn dịu dàng âu yếm khi cô cười trong nước mắt. "Em yêu anh."

Katakuri cứng người cảm nhận được đôi môi của [y/n] đang chạm vào môi anh.

Hành động này của cô đã thành công xoa dịu đi cơn giận dữ trong lòng.

Mắt anh vẫn mở to trong khi cô vẫn nắm lấy bên tóc của anh để nụ hôn thêm chân thực.

[Y/n] ngẩng đầu hôn lên trán anh rồi mỉm cười.

"Em chưa bao giờ nghĩ anh là quái vật, Katakuri-sama.  Em yêu anh và em không quan tâm vẻ ngoài của anh như thế nào. Thậm chí nó không tệ như anh nghĩ đâu." Cô vuốt ve hai vết sẹo trên má anh. "Anh rất đẹp trai, tình yêu của em. Chính vì thế đừng che giấu khuôn mặt của anh khi đã có em bên cạnh."

Katakuri nhắm mắt bình tĩnh lại.

[Y/n] mỉm cười rồi vội kéo anh ôm vào lòng khi cánh cửa mở ra.

Anh trai, em gái cùng với các binh lính xông vào.

Họ ngạc nhiên nhìn tình trạng tồi tệ của căn phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Cha cô lắp bắp hỏi.

[Y/n] cười tươi khi cô ấn mặt anh vào ngực để che khuôn mặt của anh.

"Không có gì đâu ạ." Cô trả lời và lướt mắt nhìn qua những người em của Katakuri vừa chạy tới.

Họ đã nghe tiếng động từ bên ngoài và đã chạy tới xem tình hình.

"Opera-sama, cậu đã làm xong hết mọi chuyện rồi chứ ?" Cô hỏi.

"A....đã xong." Opera trả lời khi đôi mắt liếc nhìn căn phòng.

Cô vuốt ve tóc của Katakuri, gật đầu.

"Vậy chúng ta phải quay về thôi. Katakuri-sama đã mệt rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người đăng trễ nha, mấy bữa nay tâm trạng của mình ko đc tốt cho lắm + công việc ko suôn sẻ đâm ra stress😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com