Chương 2: Hương vị đầu tiên của sự tàn ác
Mọi người được triệu tập tại cung điện, bao gồm cả [y/n].
Cô đi theo Katakuri, trong lòng tự hỏi tại sao cô nằm trong số đó.
Cô muốn hỏi Katakuri nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của anh, cô chỉ im lặng.
Không còn lựa chọn nào khác, cô lặng lẽ theo anh.
Khi họ đến nơi mọi người tập hợp, Big Mom nói rằng một băng hải tặc tân binh đã neo đậu trên đảo và gây ra những thiệt hại nặng nề mỗi khi chúng đi qua.
Hòn đảo này khá lớn nên sẽ mất thời gian để đến được trung tâm của đảo.
Tất nhiên, Big Mom sẽ không để họ tiến gần. Đó là lý do tại sao bà ta đã tập hợp mọi người để phân nhiệm vụ cho họ.
"Chúng là tân binh nhưng số lượng thành viên rất đông." Big Mom nói. "Ta muốn các ngươi tiêu diệt hết bọn chúng, không chừa một ai cả !!! Giết hết !!!"
Đứng bên cạnh Katakuri, [y/n] không biết cô ở đây để làm gì. Cô không biết chiến đấu, họ muốn cô làm gì ?
Khi cô đang nghĩ về nó, Big Mom gọi cô.
"[Y/n]."
Cô nao núng vì bị gọi tên, Katakuri dẫn cô đến trước mặt bà và cô cảm thấy cô thật nhỏ bé.
"Kết hôn với con trai ta thì có nghĩa cô là thành viên của băng hải tặc Big Mom này. Và là một thành viên, ta hy vọng cô sẽ cố gắng hết sức để phục vụ chúng ta."
"Con phải làm gì ?" Cô lắp bắp sợ hãi.
Big Mom cười toe toét. "Ta biết khả năng trái ác quỷ của cô có thể tăng cường sức mạnh của con người đạt đến giới hạn cao nhất. Ta muốn cô hát cho các thành viên cấp dưới để chuẩn bị trận chiến."
Trái ác quỷ Koe-koe no mi giúp cô khả năng hỗ trợ cho đội quân. Thêm vào đó, cô có thể chữa lành vết thương, tạo ảo giác, thôi miên, giúp cây cối phát triển tốt nhất và trồng cây chưa được xác nhận là đã tồn tại.
Cha cô không bao giờ lợi dụng cô trong chiến tranh. Cô chữa lành vết thương cho binh lính nhưng tuyệt nhiên sẽ không yêu cầu cô tăng cường sức mạnh binh lính và nếu hết tác dụng sẽ gây nên sự mệt mỏi, buồn nôn, một người có cơ thể yếu sẽ chết ngay sau đó.
Việc này xảy ra khi lần đầu cô sử dụng khả năng này, kể từ đó cha cô cấm cô sử dụng nó.
Cô chắc chắn Big Mom biết tác dụng phụ của việc này nhưng bà vẫn muốn cô dùng nó.
Cô nhăn mặt vì nội tâm đau đớn, bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô.
Cô ngước lên nhìn đôi mắt của Katakuri, những người anh em khác của anh ta cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.
"Con đã hiểu, thưa Mẹ. Nhớ những gì mà tôi đã nói với cô, [y/n]." Katakuri thì thầm răn đe cô.
[Y/n] nhắm mắt, gật đầu bất lực.
"Con sẽ làm."
-------------------------------
Sau khi cất giọng hát cho binh đoàn, Katakuri dẫn cô về dinh thự và bảo cô ở lại trong phòng.
Cảm thấy tồi tệ vì việc cô đã làm, cô lặng lẽ khóc trong phòng.
Bài hát có hiệu lực trong ba tiếng, sau đó họ sẽ thấy mệt mỏi, một số họ sẽ có tình trạng nôn mửa và có cảm giác đầu họ như bị chém làm đôi.
Một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài làm gián đoạn suy nghĩ của cô.
Dường như kẻ thù đã tìm cách tiến gần trung tâm của hòn đảo, Big Mom sẽ thực sự tức giận vì điều đó. Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Katakuri, anh ấy ổn chứ ? Sẽ ổn chứ ?
Cánh cửa phòng cô mở ra, một cậu bé trạc 12 tuổi. Cô không biết cậu nhưng cô chắc chắn cậu là kẻ thù.
Cậu bé ngạc nhiên khi thấy cô, bên ngoài chợt vang tiếng hét khiến cậu vội vàng đóng cửa và khóa nó lại.
"Cậu là ai ?" [Y/n] sợ hãi khi di chuyển vào góc phòng. Dù chỉ là một cậu bé nhưng vẫn là hải tặc, ai mà biết được cậu sẽ làm gì ?
"Em sẽ không làm tổn thương chị !! Em thề, em chỉ muốn trốn thôi !!!" Cậu bé nói trông rất hoảng sợ và không giống như đang nói dối. "Em bị ép buộc gia nhập phi hành đoàn và phải chiến đấu nhưng em thực sự không muốn. Hãy giúp em trốn !! Em không muốn chết !!!" Cậu bé cầu xin.
Thương cậu, cô gật đầu. "Em an toàn, hãy trốn ở đây cho đến khi mọi việc dịu hẳn."
-----------------------------
Cuộc tấn công kết thúc với sự tiêu diệt hàng loạt.
Cậu bé Byron đã trốn trong phòng kể từ ngày đó.
Katakuri rất bận rộn dọn dẹp hậu quả của cuộc tấn công và chưa bao giờ về dinh thự, [y/n] rất biết ơn vì điều đó.
Sự hiện diện của Byron khiến cô rất vi vẻ nhẹ nhõm, cậu rất năng động và [y/n] không muốn cậu bị giết.
Cậu cũng lắng nghe và an ủi cô khi cô biết rằng những thành viên nghe bài hát của cô đã chết.
Đã ba ngày trôi qua mà Katakuri vẫn chưa quay về.
Các đầu bếp cùng những người hầu rất vui vì [y/n] đã ăn hết món ăn họ đem lên. Chưa kể cô còn bảo họ tăng lượng đồ ăn gấp đôi bởi vì họ không biết Byron là người ăn hầu hết tất cả.
"Chị sẽ giúp em trốn trong đêm nay, có những con tàu có thể sử dụng được. Hãy đi đến Melodia và đưa lá thư cho Đức vua, ông ấy sẽ giúp em." [Y/n] nói nhỏ.
Cô lo lắng Katakuri sẽ quay trở lại, nếu anh ấy tìm thấy Byron thì cậu sẽ bị giết. Không chỉ thế cô sẽ bị trừng phạt, tệ nhất là sẽ bị giết.
Sống chung với Katakuri, cô biết mọi thứ trên đảo hoạt động thế nào. Đầu tiên là Big Mom ra lệnh các anh chị em truy bắt kẻ địch. Rất có thể Byron sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu Byron là đứa trẻ vô hại thì ắt hẳn không sao. Chừng nào cậu thuộc bên phe địch thì cậu sẽ bị giết.
Mệnh lệnh của Big Mom là tuyệt đối. Katakuri chắc chắn sẽ làm theo mệnh lệnh và giết Byron.
----------------------
Đêm đến, khi cô chắc chắn mọi người trong dinh thự đã ngủ, cô dẫn Byron ra khỏi dinh thự.
Bến tàu hai người đang đến không phải bến tàu chính, đây là nơi mà gia đình Charlotte ít khi sử dụng và cũng là nơi gần dinh thự của Katakuri nhất.
Họ đến đó tìm thấy một con tàu nhỏ -là con tàu họ dùng để vận chuyển bột sang hòn đảo khác.
"Đưa bức thư cho cha chị và bảo rằng đừng lo lắng cho chị, được chứ ?"
Byron gật đầu mỉm cười. "Cảm ơn vì chị đã giúp đỡ, Công chúa [y/n]."
[Y/n] lắc đầu. "Đừng bao giờ quay về đây nữa, được không ?"
Byron gật đầu. "Em chưa bao giờ muốn làm hải tặc, em chỉ bị ép buộc thôi."
[Y/n] mỉm cười. "Đi đi."
Cậu bé gật đầu đi đến con tàu nhưng trước khi cậu bước lên được boong tàu, cậu ngã xuống.
[Y/n] sắp hét lên thì một bàn tay to lớn che lại. Sau đó cô cảm thấy có cánh tay vòng qua eo cô khiến cô khó khăn chống cự.
"Đừng tạo ra tiếng động. Nếu Mẹ hay ai đó phát hiện ra, cô sẽ chết." Giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cô.
[Y/n] biết ai đang ôm cô. Cô nhìn sang cơ thể vô hồn của Byron, có một cái lỗ trên đầu cậu bé và dường như bị bắn bằng súng.
Nước mắt của cô rơi xuống khi bao nhiêu tức giận, thù hận sôi trào trong lòng cô.
Cô giãy người ra khỏi Katakuri, dùng hết sức lực đánh vào bụng anh (vì cô không cao tới ngực anh).
"Tên khốn !! Sao anh lại làm thế ? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ !!" Cô hét lên, không quan tâm ai sẽ nghe thấy.
Katakuri trừng mắt nhìn cô rồi nắm lấy tay cô. "Hắn là kẻ thù. Và cô đã giấu hắn ta. Nếu Mẹ phát hiện ra chuyện này, cô không chỉ chết đi mà vương quốc của cô cũng sẽ bị hủy diệt."
"Không !! Không !! Thả tôi ra !! Đồ ác quỷ !!!" Cô hét, cố gắng ghị tay anh ra khỏi cô.
Katakuri giơ nắm đấm và đấm vào bụng cô. Đôi mắt [y/n] mở to trước khi mất đi ý thức.
Anh quay ra đằng sau. "Dọn dẹp thi thể."
"Anh có chắc về điều này không, anh hai ?" Một bóng người xuất hiện trong màn đêm, đó là Oven - em trai của Katakuri và là người em út trong cặp sinh ba Katakuri và Daifuku. "Chúng ta nên báo cáo chuyện này với Mẹ."
"Em không cần nói bất cứ thứ gì với Mẹ hay ai khác, kể cả với Daifuku." Katakuri gầm gừ với ánh nhìn đe dọa.
Oven thở dài. "Em sẽ không nói gì cả nhưng anh hãy chắc chắn chuyện này sẽ không tái diễn lần nữa. Anh hai, anh không thể nào bảo vệ cô ấy mãi được, anh biết không ? Nếu anh không cố gắng kiềm chặt cô ấy thì cô ấy sẽ chết."
"Chỉ cần làm những gì anh đã bảo." Katakuri quay lưng bước đi hướng về dinh thự của mình.
"Biết rồi." Oven than thở khi nhìn anh trai bỏ đi với người vợ đang bất tỉnh trong lòng anh.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng đọc chùa nha ^^!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com