Kết phần I
Nhiều năm sau...
"Tất cả những gì cha đã làm là giết anh ta !! Cha thật quá đáng !!" Madeleine hét lên, cô lườm cha mình.
Katakuri chỉ đơn giản liếc cô sau đó quay lại nhìn tách trà trước mặt anh. "Ta đã nói với con rồi phải không ? Con không được phép có người yêu."
Như dự đoán của Katakuri, Madeleine lớn lên rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc dài màu đỏ lượn sóng dài đến hông và dáng người thon thả mà tất cả những gã đàn ông nhìn thấy đều say đắm. Đôi mắt [e / c] mà cô ấy nhận được từ mẹ, ngau cả vẻ mặt khi giận dữ, cô ấy thường rất mềm mại và dịu dàng khi cô có tâm trạng tốt.
"Mẹ, cha lại làm thế nữa rồi !!" Cô quay sang mẹ, người vừa bước vào phòng với một khay bánh donut.
"Anh không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, Katakuri-sama." [y / n] nói với một tiếng thở dài.
Cô đặt cái khay lên bàn, Macaroon với lấy một cái.
"Mẹ nói đúng, thưa cha. Gãy một số xương của hắn là đủ. Hay mất một tay một chân đều được." Macaroon nói với một nụ cười sau khi cắn một miếng bánh.
Madeleine dùng sức mạnh trái ác quỷ và ném bơ về phía anh trai mình. Macaroon chỉ né tránh và để bơ rơi vào chiếc bánh donut của mình.
"Cảm ơn, em gái." Macaroon nói, cười toe toét và cắn vào chiếc bánh donut bơ.
Madeleine cho anh ta một cái nhìn ghê tởm. "Anh thực sự có thể ăn mọi thứ dù đã bỏ thứ gì vô sao."
"Bánh donut bơ rất ngon mà." Anh nói, một miệng đầy bánh.
Macaroon không cao bằng cha mình nhưng anh vẫn được coi là cao hơn người bình thường. Em gái chỉ cao bằng một nửa của anh. Anh có mái tóc gợn sóng hơi dài màu đỏ thẫm và cột tóc đuôi ngựa. Anh cũng có màu mắt của cha mình và có hàm răng rất sắc, nhưng độ dài của răng chỉ ngắn hơn cha một chút.
Khác với em gái, Macaroon từ chối ăn bất kỳ trái ác quỷ nào. Anh đã khá mạnh và có thể nghiền nát một tảng đá khổng lồ chỉ bằng một cú búng tay.
Madeleine thường dịu dàng và tình cảm như mẹ nhưng nếu ai mà chọc giận cô ấy thì cô ấy sẽ như một Katakuri thứ hai. Cô ấy không bạo lực và rất thân thiện với mọi người. Cô ấy sẽ không tỏ thái độ với những người không phải là hải tặc, cũng chẳng ai nghi ngờ cô ấy là hải tặc mặc dù cô hay đi sang nơi này nơi kia cập cảng đảo này đảo kia. Tuy nhiên, cô vẫn bảo vệ gia đình và sẽ không ngần ngại dùng đến bạo lực nếu cô cho rằng gia đình mình đang gặp nguy hiểm, mặc dù cô rất ghét bạo lực.
Macaroon, mặt khác là mẫu mực của một Charlotte. Anh là một chiến binh độc ác, khá tàn bạo trong trận chiến và tàn nhẫn với kẻ thù của mình. Tuy nhiên, anh là kiểu người sẽ không tham chiến trừ khi được lệnh hay bị ép buộc. Anh cũng sẽ không tấn công bất cứ ai trừ khi anh hoặc bất kỳ ai trong gia đình anh bị tấn công trước. Anh cũng khá lười biếng. Anh ngủ rất nhiều và khi anh ngủ thì sẽ không có cơn bão hay thiên tai nào có thể đánh thức anh. Chà, ngoại trừ nắm đấm của cha dùng toàn lực đánh vào đầu anh. Cha luôn dùng cách này để đánh thức Macaroon.
"Con sẽ không thể nào kết hôn được nữa !! Con mới làm quen với anh ấy ba ngày trước !!" Madeleine gào bất lực.
"Ai nói cha sẽ cho phép con kết hôn ?" Katakuri nói.
"Ughh! Cha quá đáng ! Con không thể chịu đựng được nữa !" Cô nói và đi ra cửa.
"Madeleine, con muốn đi đâu?" [Y/n] hỏi.
"Tới Melodia. Con sẽ ở với ông một thời gian." Cô bĩu môi.
Katakuri quay đầu về phía cô. "Con không tham dự đám cưới của Pudding ?"
"Đó không phải là đám cưới !! Mà là kế hoạch giết người !!" Cô la muốn văng nước bọt và rời khỏi phòng.
[Y/n] quay sang Katakuri với ánh mắt dò hỏi. "Giết người ?"
Katakuri ăn một trong những chiếc bánh donut và cắn một miếng. "Mẹ có kế hoạch giết tất cả gia tộc Vinsmoke." Anh giải thích.
Đôi mắt của [Y/n] mở to. "Gì ?!"
Katakuri quay lại nhìn cô. "Anh muốn em ở lại đây để bảo đảm sự an toàn. Macaroon sẽ ở lại với em. Con sẽ bảo vệ em trong trường hợp khẩn cấp."
"Dạ, cứ trông cậy vào con." Macaroon nói.
Cho dù cô ấy đã sống với Charlotte bao năm nay thì cô vẫn không bao giờ quen với cách họ làm việc.
"Em hiểu rồi."
Katakuri quay sang Macaroon. "Macaroon, tìm chú Peros và nói với chú rằng Madeleine sẽ không tham dự đám cưới của Pudding."
"Dạ, thưa cha." Macaroon gật đầu, chộp thêm vài miếng bánh donut rồi rời khỏi phòng.
Khi con trai đã rời khỏi, Katakuri túm lấy vợ và kéo cô vào lòng.
"K-Katakuri-sama.....anh làm gì vậy ?" [Y/n] thì thầm khi Katakuri hôn lên cổ cô.
"Anh đã bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới của Pudding, anh không có thời gian dành cho em. Anh nhớ em nhiều lắm."
[Y/n cười thầm. Anh ấy đã đi giúp chuẩn bị đám cưới nên đã không có mặt ở đây trong một khoảng thời gian.
"Thực sự thì, tại sao Pudding lại muốn mặc váy cưới ? Hồi đám cưới của chúng ta, anh còn không mặc lễ phục đàng hoàng."
"Cô ấy là một thiếu nữ. Đó là ước mơ của mọi cô gái đẹp được mặc váy cưới trong đám cưới của mình, anh biết không ?"
"Đây không phải là một đám cưới. Đây là một vụ ám sát." Katakuri nói và áp môi lên cô, hôn cô.
Cô lấy lại nhịp thở.
Thú thật cô sẽ không bao giờ quen với tất cả những hành vi bạo lực hay kế hoạch đen tối của gia đình Charlotte. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn hạnh phúc.
Cô hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của chồng, người mà cô yêu thương hết lòng và cô hạnh phúc với những đứa con của mình, bất chấp bỏ qua mọi mặt xấu của họ, cô vẫn yêu gia đình và sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó.
Cô đang sống một cuộc sống bình yên. Cô ấy không biết, rắc rối đang đến với gia đình và điều đó sẽ thay đổi mọi thứ.
Nhưng đó là một câu chuyện ở một thời điểm khác...
===========END PHẦN I=============
Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Phần 2 drama cực bự🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com