Part 2
Jisung cầm tờ giấy xét nghiệm mà run lên, cậu không tin vào sự thật đang diễn ra. Cậu không thể ngờ, nam nhân cũng có thể mang thai.
Cậu bật khóc, cậu lo lắng, cậu không biết hắn biết được điều này sẽ nghĩ gì, có chấp nhận cậu và con cậu, có tiếp nhận nó một cách dễ dàng, có yêu thương nó không?
Jisung vô thức đưa tay lên bụng nhẹ nhàng xoa xoa, cậu nhẹ giọng như nói với chính mình cùng sinh linh bé nhỏ kia
- Bảo bối, ba ba thật sự không biết ba ba có được con. Con là niềm tin duy nhất của ba ba vào cuộc hôn nhân này. Bảo bối à, ba ba nhất định sẽ không để con chịu khổ... Cậu bật khóc, hai dòng nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp, cậu nắm chắc tờ giấy xét nghiệm bỏ vào ba lô lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện
Nhìn xung quanh, là những cặp vợ chồng hạnh phúc cùng nhau đi khám thai, cậu cũng thật sự muốn hắn cùng đến đây với cậu. Cùng cậu ngắm nhìn con của cả hai qua mỗi tháng, liệu cậu có nói cho Minho biết điều này?
Về đến nhà, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Dù sao đây cũng là con của cả hai, cậu nghĩ hắn nên biết chuyện này. Jisung cũng thật sự rất vui vì giữa họ có bảo bối, nó sinh ra sẽ giống ai? Nếu giống anh thì nhất định sẽ rất anh tuấn, rất phong lưu.
Gõ cửa phòng hắn, đập vào tai cậu là tiếng rên rĩ ướt át của một cô nàng hắn hay đem về nhà lúc trước. Jisung những tưởng hắn đã chấm dứt từ đêm cả hai cùng nhau nhưng sự thật này quá phũ phàng. Cậu không buồn nghĩ nữa, cánh tay buông thỏng xuống không gian trống hoắc. Cậu quay lưng về phòng mình đưa tay lau đi nước mắt. Cậu cắn chặt môi ngăn bản thân buông ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Bên trong căn phòng tiếng rên rỉ vẫn không hề ngớt, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thanh âm của Minho? Vậy anh ta ở đâu ...
Tại văn phòng công ty của Minho, hắn vẫn đang cặm cụi làm việc cần mẫn. Hôm nay hắn nhất định phải nói rõ tất cả tình cảm hắn dành cho cậu, miết nhẹ lên khung hình cưới của cả hai Minho nở một nụ cười thật nhẹ
- Jisung, chờ anh...
Bên trong căn phòng là tiếng ầm ĩ của thanh âm không được nhỏ. Họ không hề kiêng nể ai, bên trong là Chan và bạn gái cậu ta- Chan là em họ của Minho, nó vừa từ Mĩ trở về Hàn nên quả thực rất thoãi mái. Ông anh quý hoá của nó khi biết được thằng em mình đã gây ra chuyện rắc rối này dám chắc hẵn sẽ một tay bóp chết nó
Jisung đi rồi...
Cậu để lại một bức thư cho hắn:
"Khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã đi được một đoạn rất xa rồi, em biết anh không hề yêu em nhưng em lại không thể khống chế cảm xúc của mình. Em thật sự rất yêu anh Minho
Anh không cần em, anh ghét em nên anh cứ tìm cho anh tình yêu thật sự của anh, em không sao. Em chấp nhận miễn sao anh hạnh phúc
Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm phiền anh, đã khiến anh khó chịu
Em quyết định sẽ đi, vì em mong anh vui vẻ, chứ không phải mệt mỏi khi ở bên em
Minho em yêu anh"
Hắn điên cuồng phẩn nộ, hắn bật khóc
- jisung, vì sao lại rời đi. Vì sao em lại rời bỏ anh. Anh biết anh sai rồi, anh thật sự sai rồi
... Lê bước lên phòng cậu, Minho ôm lấy gối của cậu hít mùi hương còn đọng lại, cái mùi đàn hương thoảng qua trong đêm đó hắn không thể nào quên...
Một tờ giấy kẹp dưới gối rơi ra, hắn cầm lên
Là giấy xét nghiệm của Jisung: thai nhi đã được 3 tháng 1 tuần
- Jisung có thai, là con mình sao? Hắn không tin vào mắt mình
Tên người bảo hộ: Lee Minho (chồng)
Tên sản phụ: Han Jisung
Minho phát điên rồi, Jisung vì sao em lại bỏ đi, con của chúng ta. Anh nhất định phải tìm được em. Jisung chờ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com