chương 2 : ngồi sau cạnh Trần Nhật Khoa
Có lẽ Trần Nhật Khoa hiểu mình đang nói gì, nhưng biểu cảm của cậu ta lại hoàn toàn trái ngược với những gì mình mong đợi. Khuôn mặt cậu ta vẫn dửng dưng, không có chút giận dữ hay bối rối nào, cứ như thể lời mình nói chẳng hề chạm đến cậu ta vậy.
Bỗng nhiên, một giọng nói đầy hào hứng vang lên từ phía xa, kéo theo tiếng bước chân vội vã.
- Thằng khốn Nhật Khoa, mày còn đứng đấy làm gì? Nhanh lên không muộn cuộc cá cược bây giờ! Lần này mà thắng thì được khối tiền đấy, haha!
Một chàng trai vừa hét vừa kéo Trần Nhật Khoa đi, bộ dạng trông có vẻ cũng ưa nhìn, mái tóc hơi rối nhưng lại tăng thêm phần phong trần.
"Lê Anh Tuấn đấy." Giọng con bạn bị mình bịt miệng nãy giờ bỗng vang lên ngay bên cạnh. Nó giật tay mình ra, tranh thủ cung cấp thêm thông tin: "Bạn thân của hot boy trường. Tính hơi dở hơi, nói nhiều, có phần tăng động, nhưng được cái cũng đẹp trai, nhà khá giả."
- cặp bạn thân này có vẻ hot ở trường ta phết nhỉ?
- đương nhiên,đối với 1 số em gái,chị gái khi nghe danh có 2 hot boy vào trường là thích thú lắm .nhưng nói đi cũng phải nói lại anh Khoa vẫn nổi tiếng hơn nhiều.Mặc dù mang danh trap boy, thế mà vẫn có nhiều bạn gái say mê chết mệt mới tài chứ - nhỏ Quỳnh đứng kể như dân trong cuộc,tỏ ra rất am hiểu.
- ghê nhờ ! sao mấy cái này mày nắm rõ thế?
-ha!chứ ai như mày.Trước khi đặt chân vào cái ngôi trường cấp 3 này ấy tao phải tìm hiểu rất kĩ từng thông tin bạn học,từng drama từ cũ đến mới đấy,như vậy mới có thể biết hoạ mà tránh biết phúc mà tiến!- Quỳnh hất tóc vẻ mặt đầy tự hào.
Mình cười khẽ một tiếng, chưa kịp đáp lời thì ba hồi trống trường vang lên dõng dạc, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Mình và Quỳnh đành tạm biệt nhau, con nhỏ còn bày đặt ra dáng bịn rịn, ôm lấy mình giả vờ khóc nức nở như thể bị chia cắt cả thế kỷ. Nhưng đúng là diễn sâu không bằng thực tế, vừa bước được vài mét vào lớp, nó đã cười hớn hở như chưa từng có giây phút quyến luyến nào.
Trường mình có tổng cộng 11 lớp cho mỗi khối. Ban Tự nhiên gồm lớp 1 đến lớp 5, còn Ban Xã hội trải dài từ lớp 6 đến lớp 11. Hai lớp chọn của mỗi ban lần lượt là lớp 1 và lớp 6. Mình may mắn được xếp vào lớp 6, trong khi Quỳnh lại rơi vào lớp 8.
Khi bước vào lớp, mình thầm mong sẽ được học chung với vài đứa bạn thân. Dù gì thì ở một môi trường mới, có người quen vẫn khiến mình cảm thấy an tâm hơn.
- Ơ! An Nhiên! Giờ mày mới vác cái mặt vào lớp à? Mọi người chọn chỗ hết rồi đấy! - Tiếng cái Tâm vang lên, đầy trách móc.
- Mày lại chẳng biết rõ nãy giờ nó còn đứng ngoài sân trường hú hí với cái Quỳnh ấy hả? - Ánh cười cười, không quên bóc phốt.
Mình khá bất ngờ khi cái Ánh và Tâm đều học chung lớp với mình,không khỏi kiềm nén niềm vui sướng.
- Aaaa! Tâm, Ánh! Bọn mày cũng học chung lớp với tao hả? - mình hét ầm lên vì vui sướng.
- Con này, gì mà hét to thế? Bộ mày không xem danh sách lớp hả? - Tâm lắc đầu ngán ngẩm.
- Hì, có à? Tao cũng chẳng để ý.
Ánh nhìn mình với ánh mắt bất lực:
- Mày thì có biết để ý cái gì đâu mà! Mà thôi, tao có kẹo việt quất ngon lắm, cho mày nè.
-Hức, cảm ơn mày nha, mỗi mày là hiểu tao nhất!
- Thôi bớt nịnh! - Ánh bật cười, đẩy thanh kẹo vào tay mình.
- Mày không kiếm chỗ ngồi đi à? Cô sắp vào rồi đấy, chọn đại một chỗ nhanh đi! - Tâm nhắc nhở.
- Ờ nhờ! Mà hai đứa mày ngồi với nhau rồi, thế tao ngồi với ai đây?
- vậy ngồi trước bọn tao đi, bàn đó mới có mình thằng Dũng ngồi thôi!
Mình ngó qua, thấy Dũng đang cắm cúi nghịch cái gì đó trên bàn, không để ý xung quanh. Ừm, cũng được, có còn hơn không!
Hồi cấp 2, mình với thằng Dũng từng học chung lớp. Có lần còn ngồi cùng nhau, nhưng vì hợp tính quá, cả ngày cứ cười hơ hớ như hai đứa dở hơi, nên bị cô bắt tách chỗ. Từ đó, hai đứa cũng ít nói chuyện hơn.
Bây giờ thấy lại nó, mình quyết định mặt dày một chút.
- Ê Dũng, tao ngồi ké nha! - mình làm bộ mặt vui vẻ, nịnh nọt hết sức mong được chấp nhận.
Nó ngước lên, nhoẻn miệng cười nham nhở:
- Mày ngồi thì nói ít thôi đấy, chứ cái mồm mày như loa phát thanh, tao không tập trung học được đâu!
Xì, mình nhớ hồi đó nó nói cũng nhiều đâu có kém gì mình!
-Thôi đi ông tướng! Hai đứa bây lắm mồm như nhau, bày đặt ra vẻ chăm học làm gì? - Cái Ánh vươn tay đập mạnh vào vai Dũng, giọng điệu ra vẻ bề trên.
Bất ngờ, mình thấy mặt thằng Dũng hơi ửng đỏ. Nó ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại có chút lúng túng:
- M... mày nói cái gì chứ? Tao làm gì như vậy?
Mình lập tức hiểu vấn đề. À há, thằng này thích cái Ánh đây mà!
Khóe môi mình cong lên, nở một nụ cười gian ác. Một câu chuyện tình sắp mở ra rồi đây, mà mình thì vô tình lại là nhân chứng đầu tiên.
Bất ngờ, cả lớp ồ lên một tràng dài. Mình cũng giật mình quay ra cửa xem có chuyện gì.
Hai nhân vật nổi tiếng trong trường chậm rãi bước vào. Không ngoa khi nói rằng bọn họ xuất hiện cứ như bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường-khí chất ngời ngời, dáng vẻ ung dung, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại hút mắt một cách khó tả.
Mấy đứa con gái trong lớp lập tức nhốn nháo, kích động đến mức suýt nhảy lên:
- Đây có phải là Trần Nhật Khoa, đẹp trai nhà giàu không?
- Còn gì nữa! Lê Anh Tuấn cũng có mặt luôn kìa! X2 độ đẹp trai nhé!
- Nhưng nghe nói là trap boy đấy!
- Thì có sao? Được học cùng lớp, ngày ngày ngắm trai đẹp còn gì sướng bằng!
Mình khẽ nhíu mày, hơi bất ngờ. Hai người này mà học chung lớp với mình á? Không phải bọn họ nên vào ban tự nhiên sao?
Càng bất ngờ hơn khi Trần Nhật Khoa bỗng liếc về phía bọn mình đang ngồi. Ánh mắt hắn có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo vẻ gì đó khó đoán. Sau đó, cậu ta lôi tay Anh Tuấn, chậm rãi đi đến bàn đầu-ngay trước chỗ mình, kéo ghế ngồi xuống.
Mình khẽ nuốt khan. Khi nãy lỡ mồm chửi Trần Nhật Khoa trong nhà xe, liệu hắn có nghe thấy không nhỉ? Chứ giờ mình có chút hối hận về hành động quên đem não của mình rồi đó.
Đúng lúc đó, cậu ta bất ngờ quay người lại.
Mình theo phản xạ hất mặt về phía cửa sổ, cố làm bộ bản thân chẳng liên quan gì hết.
Nhưng không kịp nữa rồi!
Cậu ta chống cằm lên bàn mình, nở nụ cười ma mị, chậm rãi lên tiếng:
- Nãy tao đứng ở nhà xe, mày nói gì ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com