Được Thưởng
Tối hôm đó, Hải Đăng hí hửng chạy tới nhà Hùng, tâm trạng phấn khích sau khi đã xử đẹp thằng Minh vì dám bén mảng tới gần hội trưởng
Vừa vào cửa, Đăng đã sán lại, ôm lấy eo Hùng từ phía sau:
"Hội trưởng~ Anh thưởng gì cho em tối nay đây~?"
Hùng cười nhạt, quay lại nhéo mạnh cằm Đăng:
"Thưởng cho cậu? Vậy ngoan ngoãn quỳ xuống trước đi."
Đăng lập tức quỳ, ngẩng mặt, le lưỡi:
"Chó ngoan chờ hội trưởng sai bảo~"
Hùng không nói nhiều, trực tiếp kéo khóa quần, đẩy sâu vào trong miệng Đăng, nhấn mạnh từng cú không thương tiếc.
"Ngậm chặt, không được phát ra tiếng"
Đăng mút chặt, ánh mắt mê ly, nước mắt rơm rớm vì bị nhấn quá sâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn phục vụ
Bốp!
Hùng rút ra, tát nhẹ lên má Đăng:
"Chó ngoan của tôi chỉ được phục vụ tôi thôi, hiểu chưa?"
"Vâng… hội trưởng… Em chỉ phục vụ mỗi anh…"
"Tốt. Giờ bò lên giường đi, tôi sẽ chơi cậu đến khi nào không bò nổi nữa"
Đăng phấn khích bò lên giường, chủ động cởi quần áo, bày ra cái mông xinh xắn to mềm, ngoáy nhẹ như trêu chọc:
"Hội trưởng, anh vào nhanh đi~ Em chờ anh nãy giờ rồi~"
Chát!
Hùng tát mạnh vào mông Đăng, để lại dấu tay đỏ rực:
"Đừng tỏ vẻ dâm đãng như thế trước mặt tôi"
Hùng không cho Đăng chuẩn bị, trực tiếp đẩy vào thô bạo. Đăng rên lớn, hai tay bấu chặt ga giường, cả cơ thể run lên vì đau
"Aaa~~… hội trưởng… mạnh quá… nhưng em thích…"
Hùng bóp eo Đăng, nhấn sâu từng cú dập:
"Tôi bảo im miệng. Chó chỉ được rên khi tôi cho phép"
Bốp bốp bốp!
Tiếng da thịt va chạm dồn dập, âm thanh ướt át vang khắp căn phòng
Đăng cắn chặt ga giường, nước mắt chảy ra vì đau đớn lẫn sung sướng:
"A… hội trưởng… sâu quá… em chịu không nổi…"
"Câm mồm"
Hùng kéo tóc Đăng ra sau, ghé sát tai:
"Cậu dám làm loạn ở trường, dám đánh người vì tôi? Ai cho cậu tự tiện vậy hả?"
"Nhưng em chỉ muốn bảo vệ anh… chỉ mình em được chạm vào anh thôi mà…"
"Thằng ngu."
Hùng cắn mạnh vào vai Đăng, nhấn sâu tới tận gốc:
"Vậy tối nay, tôi sẽ chơi cậu tới khi nào cậu không bò nổi ra khỏi giường nữa"
Hùng dập mạnh, tốc độ ngày càng điên cuồng, Đăng rên nức nở, miệng nói liên tục:
"Em là chó ngoan… em là chó ngoan của hội trưởng… aaa… em yêu anh…"
"Cậu là của tôi. Đừng quên."
Bốp bốp bốp!
Tiếng chịch vang lên suốt cả đêm. Đến khi Đăng ngất đi vì kiệt sức, Hùng vẫn không dừng lại.
---
Sáng hôm sau, Hải Đăng tỉnh dậy, mông đau ê ẩm, toàn thân mềm nhũn, không nhấc nổi người
Hùng cúi xuống, hôn lên trán Đăng:
"Chó ngoan, hôm nay nghỉ học đi. Tôi sẽ chơi cậu tiếp"
Đăng cười yếu ớt, mắt long lanh:
"Vâng… hội trưởng anh chơi em đến chết cũng được… em thích lắm…"
---
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com