1
RẦM - Một tiếng động lớn phát ra từ phía bên kia đường, hắn hiện tại không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở của bản thân, toàn thân hắn rã rời, hắn cố mở miệng nhưng lực bất tòng tâm. Thứ duy nhất hắn còn có thể nhận biết chính là ánh đèn hắt ra từ chiếc đèn dường trên đỉnh đầu, làn khói trắng thoát ra từ mũi và vị tanh từ máu ngay khóe môi. Hắn không biết mình đã nằm đây bao nhiêu lâu, nhưng hắn biết có rất nhiều người nhận ra hắn, họ đang cố gắng gọi tên hắn, giúp hắn tỉnh táo, giúp hắn gọi xe cứu thương, hắn có bao nhiêu cơ hội để sống sót chính hắn cũng không biết, và nếu ông trời còn thương hắn, cho hắn sống tiếp thì hắn còn chơi được bóng bàn hay không? Quả thật, tay trái của hắn đang rất đau...và cả tim của hắn nữa
"Em rất hối hận khi đồng ý quen anh"
"Không, em chưa muốn công khai lúc này"
.
.
.
"Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy rất mệt mỏi"
"Anh ấy khiến tôi mệt mỏi..."
.
Hắn phiền phức đến vật sao? Tình yêu của hắn khiến cô mệt mỏi sao? Hắn quả thật chưa bao giờ nghĩ đến việc này, hắn chỉ biết dành hết tình cảm của mình cho người con gái ấy, người con gái như ánh mặt trời soi rọi cuộc đời hắn. Từ nhỏ bị bệnh, mẹ hắn cho hắn đi học bóng bàn để nâng cao sức khỏe, bản thân hắn không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đi thôi nhưng rồi hắn nhận ra mình có năng khiếu, huấn luyện viên cũng nói với hắn như vậy, rồi hắn nhận ra, mình thật sự thích bóng bàn. Sau một thời gian, trường bóng bàn nhỏ bé đó không "chứa" nổi hắn nữa, thầy hắn khuyên ba mẹ hắn cho hắn lên câu lạc bộ của tỉnh để hắn có thể phát huy khả năng cũng nhưng học hỏi nhiều hơn nữa. Ah mà, quên nói với mọi người, hắn là tay vợt trái đó nha, tuy vợt trái không hiếm nhưng lại chiếm số ít so với tay vợt phải, cùng chiếc vợt của mình, hắn đã chinh chiến biết bao nhiêu giải trẻ, các giải thanh thiếu niên, và rồi, sau bao nhiêu cố gắng, hắn cũng đã đặt chân vào tuyển 1 của Đội tuyển Quốc Gia, hắn trở thành niềm tự hào của ba mẹ, họ hàng, hắn thầm cảm ơn mẹ của hắn vì đã giúp hắn kiên cường hơn, kiên trì hơn để rồi có thành tích như ngày hôm nay.
Nhìn vậy chứ hắn cũng đã có 1 mảnh tình dắt vai, tuy kéo dài không lâu và kết thúc cũng chẳng mấy vui vẻ, nó còn đem lại phiền phức cho hắn nhưng mà hắn cũng học được một thứ từ cuộc tình này, đủ để hắn biết, hắn cần phải tập trung vào bóng bàn hơn yêu đương, thế giới của hắn chỉ có thể xoay quanh trái bóng trắng
"Datou, đi ăn không? Gần Cục thể thao mới mở quán mì ngon lắm"
Người lên tiếng là Lưu Đinh Thạc, một trong số những người anh em thân thiết của hắn trong tuyển quốc gia, hắn nhìn xung quanh, quả thật trời cũng đã tối, mọi người cũng dần thu xếp đồ đạc và trở về ký túc xá nghỉ ngơi, hắn nửa muốn tập tiếp, nửa muốn đứng lên do bụng cũng đã kêu gào. Không nghĩ ngợi thêm, hắn cũng thu xếp vật dụng rồi đồng ý đi theo Lưu Đinh Thạc
"Này, ngày mai đội sẽ chào đón người mới đó, nghe bảo là 1 cô bé nhỏ nhắn, tròn tròn, ah hình như còn bằng tuổi cậu đấy"
"Anh nói với em làm gì? Người vào người ra tuyển còn thiếu sao?"
Quả thật thể thao vô cùng khắc nghiệt, sự đào thải vô cùng lớn, người ở tuyển tỉnh nếu như không có thành tích nổi bật thì khó mà lên được tuyển 2, mà khi đã vào tuyển 2 lại phải phấn đấu rất nhiều, còn phải thi đấu nội bộ với tuyển 1 để có xuất lên tuyển và rồi cũng không biết phải đánh đổi những gì để có tên trong danh sách chủ lực. Vương Sở Khâm hiểu điều này rất rõ, vì đã có rất nhiều người bạn đánh bóng cùng hắn từ bé, hiện ở bên cạnh số lượng chỉ đếm được trên 1 bàn tay.
"Thật là, chả có tí hài hước nào"
"Anh Sở Khâm" - từ phía sau 2 người có một giọng nữ vang lên
Cả hai quay lại thì nhận ra đó là đội viên mới vào đội cách đây 3 tháng, tên gì thì hắn cũng chả nhớ nhưng cô gái này rất hay qua kiếm hắn để hỏi về bóng bàn, hắn cũng thắc mắc, cô ở đội nữ, còn có biết bao đàn chị khác ở bên, huấn luyện viên cũng có nhưng cô luôn làm phiền hắn, dù sao cô cũng nhỏ tuổi hơn hắn, giúp đỡ đàn em cũng chẳng sao, hắn không thích thì cứ ậm ừ cho qua chuyện.
"Hy Nguyệt cũng đi ăn tối ah?" - Lưu Đinh Thạc lên tiếng hỏi khi cô bước lại gần.
"Vâng ạ, lúc nãy em nghe 2 anh bảo sẽ tới quán mì gần Cục, em cũng muốn ăn thử do các chị bảo quán đó ngon lắm"
"Vậy thì 3 chúng ta cùng đi, càng đông càng vui"
Nghe xong câu đấy, hắn quay đầu nhìn Lưu Đinh Thạc tỏ vẻ không vui, chưa kịp mở miệng từ chối thì đã bị Lưu Đinh Thạc kéo đi một đường thẳng tới trước cửa tiệm mì. Hắn nhìn menu rôi chọn đại cho mình 1 tô cơ bản, hắn chỉ muốn ăn nhanh rồi về, ngày hôm nay hắn thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm, ngày mai...
"Ngày mai bên em sẽ có đội viên mới đến đúng không?" - Lưu Đinh Thạc quay sang hỏi Hy Nguyệt
"Đúng ạ, nghe ngóng được thì hình như sinh năm 2000, từ tuyển Hà Bắc chuyển lên, còn tên thì tụi em chưa biết ạ"
"Đấy, anh bảo bằng tuổi cậu mà" - Lưu Đinh Thạc huých tay Vương Sở Khâm một cái
"Tối rồi, ăn nhanh còn về, ký túc xá sắp đóng cửa rồi đấy, về trễ mai lại bị phạt chạy 10 vòng sân"
Hy Nguyệt muốn bắt chuyện thêm nhưng sau khi nghe câu nói của Vương Sở Khâm thì im bặt, tập trung ăn mì và thầm nghĩ "anh ấy đúng thật là 1 tảng băng nhưng như vậy lại càng có sức hút". Sau khi cả ba kết thúc bữa ăn, Sở Khâm cùng Lưu Đinh Thạc đưa Hy Nguyệt về đến cổng của ký túc nữ, dù sao cũng là con gái, đi khuya một mình không hay cho lắm. Đến tối, sau khi đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, đầu óc của Vương Sở Khâm chợt trống rỗng, hắn cũng chẳng quan tâm tối đó mình bị gì, hắn chỉ muốn ngủ, sáng mai dậy hắn nhất định phải học được chiêu mới hôm nay huấn luyện viên chỉ cho hắn.
"Tất cả tập hợp" - giọng của thầy Lý vang lên giữa tiếng bóng va chạm với bàn bóng.
Mã Long là người buông vợt đầu tiên, hiện anh là đội trưởng của đội tuyển bóng bàn, mọi người thường gọi anh là Long Ca hoặc Long Đội, các anh em trong tuyển đều rất nghe lời anh, lấy anh làm gương mà noi theo cho nên sau khi thấy anh Long bỏ vợt xuống thì đồng loạt mọi người dừng lại việc mình đang làm rồi đứng xếp thành hàng chia đội nam nữ trước mặt thầy Lý.
"Chắc mọi người cũng đã nghe được hôm nay chúng ta chào đón thành viên mới, em ấy được đôn lên đội 1 từ tuyển Hà Bắc"
"Chào mọi người, em tên là Tôn Dĩnh Sa, năm nay 16 tuổi, hôm nay là ngày đầu em gia nhập tuyển bóng bàn, mong các anh chị giúp đỡ"
Sau câu giới thiệu ngắn gọn ấy, mọi người đồng loạt vỗ tay chào đón thành viên mới, có những tiếc reo hò, có những người quay qua người bên cạnh nói nói cười cười, chỉ chỉ chỏ chỏ, tuyển nữ có vẻ vô cùng hào hứng vì thành viên mới lại có vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, vô cùng dễ thương, tuyển nam thì trầm hơn 1 chút, người trầm nhất có lẽ là Vương Sở Khâm. Hắn đứng đó, chắp tay sau lưng, ánh mắt có vẻ vô định nhưng thực chất lại đang đặt cố định vào hình ảnh trước mặt - Tôn Dĩnh Sa - lúc này, hắn chợt nghĩ ông trời thật biết cách chơi đùa với hắn.
.
[HOT SEARCH] - VƯƠNG SỞ KHÂM GẶP TAI NẠN XE HƠI - BẠO TÍM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com