32
Thay vì trốn tránh, lén lén lút lút thì họ chọn cách trực tiếp đối mặt với dư luận, trước khi khởi hành lên đường đi Cát Lâm, Vương Sở Khâm đã đăng một tấm ảnh selfie của cả hai lên khắp các nền tảng mà hắn có với Tiêu đề: Tiểu Đậu Bao, đi thôi em! Và đương nhiên liên kết với việc Tôn Dĩnh Sa nhấn like video của Cục du lịch Cát Lâm mấy ngày trước, người hâm mộ đều biết bọn họ đi đâu và quan trọng là chỉ có hai người mà thôi.
Lưu Đinh Thạc sau khi được Mã Long gửi gắm việc khuấy động không khí thì cũng tham gia vào cuộc chiến trên Weibo làm cho mọi thứ diễn ra trên nền tảng đó ngày càng náo nhiệt.
Tiêu đề: Bọn tôi thì vất vả tập luyện @Vương Sở Khâm @Tôn Dĩnh Sa
Cùng tiêu đề đó là tấm ảnh toàn bộ anh em trong truyển bóng bàn cầm vợt một cách nghiệm túc, đến lúc này thì xác định chỉ có hai người đi vơi nhau. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào màn hình điện thoại mà lắc đầu, anh Thạc lúc nào cũng quậy như vậy nhưng hôm nay cô không phải là vận động viên bóng bàn Tôn Dĩnh Sa, cô chỉ là bạn gái Tôn Dĩnh Sa, tận hưởng không khí đi du lịch cùng bạn trai Vương Sở Khâm của mình thôi, ai quậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô.
Tôn Dĩnh Sa ngủ suốt quảng đường di chuyển, đối với Vương Sở Khâm, mèo nhỏ như vậy là vô cùng ngoan ngoãn, không quấy, như một đứa trẻ, hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn.
"Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới" – hắn xoa xoa mặt cô nghĩ thầm
Trong lúc hai người đang tận hưởng thì trạm tỷ của cả hai đã đăng bài kêu gọi cộng động người hâm mộ tôn trọng quyền riêng tư của họ, nếu bạn ở Cát Lâm nếu thấy họ thì đừng chạy lại xin chữ ký hoặc chụp ảnh, nếu bạn ở tỉnh khác, vui lòng không cố tình chạy đến Cát Lâm. Bên cạnh đó, bài trừ các hành động chụp lén, theo đuôi đến khách sạn, chờ họ chia sẻ hình ảnh, nếu không cũng không được hối thúc họ.
"Fan của chúng ta quả thật rất ngoan, anh có thấy vậy không?"
Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm bài thông báo từ các trạm tỷ của cả hai
"Trước kia, họ cũng chỉ vì muốn bảo vệ chúng ta mà cạch mặt lẫn nhau, đương nhiên cũng sẽ có những fan hơi quá khích khiến cho mối quan hệ cũng không còn như trước, nhưng cũng vì họ yêu quý chúng ta. Hiện tại thì nhiệm vụ quốc gia đã hoàn thành, chúng ta cũng đã dễ thở hơn trước, bọn họ cũng hiểu chuyện lên nhiều" – Vương Sở Khâm thành thục nói
"Được rồi, trước khi chính thức bắt đầu chuyến du lịch, em muốn chúng ta chỉ là Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm, bạn trai bạn gái tận hưởng với nhau, khi bước xuống cả hai đều chẳng phải vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia nữa, được không?" – Tôn Dĩnh Sa ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Được, trong những ngày sắp tới chỉ có Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thôi, chỉ là một đôi yêu nhau bình thường, không phải mang một thân phận gì khác" – Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên má cô.
Đi chơi khắp nơi, cái ngày mà hắn mong chờ càng đến gần, hắn cảm thấy vô cùng hồi hộp, thầm cầu nguyện cho mọi việc diễn ra êm đẹp, không có sự cố nào nữa. Ngày hôm trước, khi dẫn mèo nhỏ tham quan Thung lũng lá đỏ, em ấy hào hứng không ngừng, hai người nói biết bao nhiêu là chuyện, chợt nhìn thấy một cô gái đang được bạn trai của mình cầu hôn ở đây, Tôn Dĩnh Sa đứng lại nhìn họ rất lâu.
Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt em ấy cũng ánh lên niềm mong chờ vô hình, ngay sau khi cô gái đó đồng ý, Tôn Dĩnh Sa cũng nhảy cẫng lên, vừa kéo tay hắn rồi lại vỗ tay chúc mừng theo những người chứng kiến. Hắn biết chắc chắn kế hoạch của mình sẽ thành công thôi!
Đang đi dạo xung quanh thì Tôn Dĩnh Sa thấy một cặp đôi đang cầu hôn nhau, chàng trai chuẩn bị rất nhiều thứ, còn mời cả bạn bè của hai người đến hỗ trợ. Cô nhớ lại mình cũng từng được Vương Sở Khâm cầu hôn như vậy, những hai lần nhưng lần nào cô cũng từ chối, không phải do cô không yêu hắn, cô yêu hắn còn hơn bản thân mình nữa, thật sự thời điểm đó chưa được. Ngày nào Vương Sở Khâm cũng bị réo tên trên Hot search, bình luận ác ý nhắm vào hắn nhiều vô số, cô thật sự muốn đến gặp những người đó, mắng cho họ một trận, họ có quyền gì phán xét Vương Sở Khâm của cô chứ, họ còn không xứng để hắn cho vào mắt. Với cả cô còn một lý do khác không tiện nói ra, cô muốn bản thân tự tìm cho mình câu trả lời, sau đó cô sẽ đồng ý làm vợ hắn vô điều kiện.
Cô gái ấy vừa khóc vừa đồng ý, Tôn Dĩnh Sa nhìn thôi cũng xúc động theo. Không hẳn là cô không mong chờ lời cầu hôn của Vương Sở Khâm nhưng cô biết hai lần trước đã tạo bóng ma trong lòng Vương Sở Khâm rồi, cô không nên như vậy, phần lớn trong chuyện này là lỗi của cô. Ngẫm đi ngẫm lại, cô là người bất công nhất với hắn nhưng suốt bao nhiêu năm, hắn cũng chưa nổi giận thật sự với cô lần nào, hắn sẽ về tuyển Bắc Kinh tập bóng chứ không đến Cục thể thao, hắn sẽ đến nhà anh Long hoặc anh Thạc ở hai ngày, chờ cho bản thân thật bình tĩnh, sau đó lại quay về nhà chung.
Sau hai lần đấy, bản thân cô cũng không thoải mái chút nào, không có Vương Sở Khâm bên cạnh, không được hắn ôm vào lòng trong lúc ngủ, cô hoàn toàn ngủ không được. Lúc trở về nhà, thấy hai con mắt gấu trúc của cô, Vương Sở Khâm cũng rất đau lòng. Nếu hỏi hắn, sau hai lần đó hắn có nghi ngờ tình cảm của cô dành cho hắn hay không, câu trả lời của hắn vẫn là không, họ ở bên cạnh nhau lâu rồi, chẳng có gì để mà giấu đối phương. Hắn nghĩ chắc do cả thanh xuân cô đã dành hết cho bóng bàn rồi, cô muốn tận hưởng cuộc sống của một cô gái mang tên Tôn Dĩnh Sa rồi mới bước vào cuộc sống hôn nhân cũng không có gì lạ.
Bản thân Vương Sở Khâm cũng chưa thật sự tận hưởng thế giới của những người yêu nhau, chưa thể làm những việc mà bạn trai bạn gái hay làm, hắn chỉ muốn trao cho cô gái của hắn một danh phận rõ ràng mà thôi. Chắc cũng do tâm lý, đợi chờ quá lâu, khiến bản thân hắn không suy nghĩ mà đã đi cầu hôn cô như vậy, quả thật có hơi gấp gáp, nhưng chẳng phải hiện tại đã tốt hơn rồi sao? Ngày mai khi đến Khu trượt tuyết, hắn sẽ lần nữa cầu hôn em ấy, nhẫn DR hắn cất trong tủ quá lâu rồi, đã đến lúc trao cho chủ nhân thật sự của nó.
"Tuyết kìa, anh ơi" – Tôn Dĩnh Sa la lên như một đứa trẻ
"Cẩn thận đó" – Vương Sở Khâm chạy lại nắm tay cô
"Chúng ta xây người tuyết đi, không cần bự quá, cỡ này thôi"
"Được được nhưng phải đeo thêm găng tay, tuyết lạnh lắm, cóng tay thì lại phiền" - Vừa nói hắn vừa đeo thêm cho cô một lớp găng tay nữa
Sau khi xây xong người tuyết, Tôn Dĩnh Sa hào hứng chụp lại và đăng trong vòng bạn bè, mọi người ùa vào khen lấy khen để, không khí quả thật rất vui vẻ.
"Chú chuẩn bị sao rồi" – là điện thoại của Mã Long
"Sẵn sàng rồi anh, đợi cô ấy chơi tuyết xong sẽ bắt đầu" – Vương Sở Khâm cũng không giấu nổi nụ cười
Tôn Dĩnh Sa đang chơi tuyết thì chợt có một con gió lạnh thôi qua khiến cô run người, cô liền chạy lại nép vào người Vương Sở Khâm tìm hơi ấm. Hắn biết đến lúc rồi, liền kéo cô vào trong trạm nghỉ chân sưởi ấm một chút. Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, trạm nghỉ chân này tính ra cũng vắng vẻ, không đông như phía ngoài cửa thung lũng, nghĩ thầm chắc mọi người đi trượt tuyết hết rồi. Cô cũng muốn thử chơi nhưng Vương Sở Khâm cảm thấy trò đấy quá nguy hiểm, nên không cho cô chơi, cô cũng rất nghe lời, vì nghe lời anh trai không bao giờ sai cả, cô thấy nhiều người trượt xong rồi té úp mặt xuống tuyết rồi. Rất đau, không nên thử.
Đang tận hưởng ly sữa nóng, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy có người gọi tên mình nên liền quay lại
"Cho hỏi cô có phải là Tôn Dĩnh Sa không ạ?"
"Là tôi đây"
"Có người nhờ tôi chuyển cho cô tờ giấy này"
Tôn Dĩnh Sa cầm tờ giấy và mở ra xem thử: Vương Yeye đang đợi Tôn Meomeo ở ngoài
Bước ra ngoài với ngàn dấu chấm hỏi, Vương Sở Khâm lại bày trò gì nữa không biết, lúc nãy còn bảo đi vệ sinh sao giờ lại nhờ người đưa tin nhắn bảo cô ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa thấy hàng ngàn bông hoa hồng vàng tên cô đang được xếp ngay ngắn dưới lớp tuyết, phía sau là dòng chữ "Will you marry me?" – ngoài ra còn có một màn hình lớn đang chiếu lại những thước phim của hai người từ lần ghép đôi đầu tiên năm 2017 cho đến khi đạt huy chương vàng tại Buenos Aires (Giải Olympic thanh thiếu niên chỉ duy nhất một lần trong đời) và rồi dòng chảy thời gian đưa cô về chiếc cúp đôi nam nữ Houston 2021 nơi cô trao cho anh một cái ôm trước mặt báo giới và khẳng định đây là sự khởi đầu đẹp nhất của họ.
Nước mắt không ngừng rơi nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chăm chú theo dõi những thước phim kia, màn hình đang chiếu đến chiếc cup đôi nam nữ 2023, chiếc cúp giúp họ chắc suất tham gia Olympic 2024 tại Paris và rồi khoảnh khắc họ được trao huy chương vàng tại Paris, sau đó nữa là những khoảnh khắc xúc động của Olympic 2028 lúc mà họ đã thật sự hoàn thành hết nhiệm vụ quốc gia và danh hiệu cá nhân, cô thì hoàn thành Grand Slam còn hắn thì chạm đến ước mơ đưa tay vợt trái lên một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên trong lịch sử bóng bàn có một tay vợt trái đạt danh hiệu Huy chương vàng Olympic.
"Tiểu Đậu Bao, anh là người vô cùng quyết tâm với những gì mình theo đuổi. Vương Sở Khâm anh, tuổi 12 theo đuổi bóng bàn, tuổi 18 theo đuổi em, đến giờ Vương Sở Khâm tuổi 28: bóng bàn không phụ lòng anh và anh cũng đã có được em suốt mười năm qua. Tuy nhiên việc có em thôi chưa đủ, anh muốn chúng ta có thể trở thành người nhà của nhau, để anh có thể đường đường chính chính chăm sóc em, yêu thương em suốt quảng đời còn lại. Tiểu Đậu Bao, đồng ý lấy anh nhé?"
Dứt lời, Vương Sở Khâm đưa ra chiếc nhẫn DR hắn đã chuẩn bị từ những năm trước, chờ đợi câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, đến giờ cô vẫn chưa thể ngừng khóc, nước mắt càng dữ dội hơn sau khi nghe những lời Vương Sở Khâm nói, câu trả lời mà cô sẵn sàng nói ra cuối cùng đã có thể nói cho hắn nghe
"Em đồng ý, em đồng ý" – cô chạy đến khụy xuống ôm hắn vào lòng
Đến lúc này Vương Sở Khâm cũng không kiềm được nỗi xúc động trong lòng mà khóc, hắn nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô, chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay của Tôn Dĩnh Sa, vừa y như chính họ, hai mảnh ghép xa lạ nhưng lại được định mệnh đưa lối dẫn đường, tìm đến nhau, gắn kết bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để rồi có một cái kết viên mãn.
Vương Sở Khâm nhờ nhân viên chụp cho họ một tấm hình, hắn nhanh chóng chỉnh chỉnh vài thứ rồi đăng lên Weibo, hắn hào hứng vô cùng. Những bạn nhân viên được chứng kiến tận mắt cũng xúc động không kém, họ thầm cám ơn ông trời cho họ may mắn được nhìn thấy sự kiện này, họ cũng rất muốn chia sẻ lên mạng xã hội nhưng cùng kiềm lại do chờ chính chủ đã, trời ơi làm sao có thể kiềm hãm cái sự sung sướng này lại bây giờ, hạnh phúc quá đi thôi.
Tiêu đề: Cám ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc em @Tôn Dĩnh Sa *trái tim*
Ngay sau đó Tôn Dĩnh Sa cũng chuyển tiếp bài đăng của Vương Sở Khâm về tường nhà mình với lời nhắn: @Vương Sở Khâm lão sư, quãng đời còn lại mong anh chỉ giáo nhiều hơn *trái tim*
Và mọi người chắc cũng đoán được Hot Search của lần này là gì rồi chứ, đương nhiên Weibo và các trang mạng khác sập hoặc bị nghẽn trong 15 phút cũng là một trong những điều có thể dự đoán được
[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM CẦU HÔN TÔN DĨNH SA – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – TÔN DĨNH SA ĐỒNG Ý LỜI CẦU HÔN CỦA VƯƠNG SỞ KHÂM – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – VIDEO CẦU HÔN CỦA SHATOU – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – KHOẢNH KHẮC CẦU HÔN DƯỚI TUYẾT CỦA SHATOU – BẠO TÍM
Những hot search liên quan đến họ chiếm đóng top 10 của cả hai bảng và rồi còn rất nhiều thông tin liên quan đến sự kiện này. Các nhóm hâm mộ cặp đôi cũng tổ chức rất nhiều chương trình tặng quà may mắn nhân sự kiện này, người cắt người ghép clip cầu hôn với nhạc lãng mạn, người thì làm hiệu ứng đăng lên khắp mặt trận, không khí vô cùng nào nhiệt.
"Chúc mừng nhé nhóc Khâm, chúc mừng nhé bé Sha" – Hứa Hân
"Tuyển Bắc Kinh chuẩn bị sẵn sàng để đến tuyển Hà Bắc đón người rồi" – Mã Long
"Chúc mừng chị Sa, chúc mừng anh Khâm' – các đội viên nhỏ tuyển quốc gia vào góp vui
"Không ai được dành làm phụ rể danh dự với tôi đâu nhé!" – Lưu Đinh Thạc
"Chúc mừng hai đứa, phải tổ chức ăn mừng khi quay về nhé" – Tôn Minh Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com