35
Khi nghe điện thoại từ Hoàng Hữu Chính, Mã Long cũng sốt ruột, hỏi thì Hữu Chính cũng không biết Vương Sở Khâm bị gì, chẳng phải sáng nay còn rất vui vẻ sao, còn ăn hai chén cơm to tại Đài Tiên Nông nữa.
"Hiện tại Sở Khâm vs Sa Sa đang ở đâu?" – Mã Long hỏi
"Em đã lái xe đưa hai người về nhà, thấy hai anh chị vào nhà em mới đi ạ" – cậu thành thật trả lời
"Sở Khâm đã bình tĩnh hơn chưa?" – anh lo lắng hỏi tiếp
"Anh ấy im lặng suốt quảng đường đi, chị Sa hỏi gì cũng không đáp, chị Sa đỡ anh ấy, anh ấy cũng gạt ra"
"Thật sự chưa thể nào an tâm với hai đứa này" – Mã Long xoa trán nói
Có vẻ chuyện lần này rất nghiêm trọng, đây là lần đầu anh nghe có người nói Sở Khâm không thèm quan tâm đến Sa Sa, thằng em theo anh từ nhỏ này, anh rất hiểu nó, cho dù cho chuyện gì xảy ra, Sở Khâm cũng không bỏ mặc Sa Sa, nó sẽ tự gặm nhắm nỗi đau, tiêu hóa hết nỗi buồn sau khi uống vài chai và rồi mọi chuyện trở lại bình thường. Sa Sa cũng vậy, em ấy mạnh mẽ tuy nhiên lại vô cùng phụ thuộc vào Sở Khâm, cả hai cũng chưa từng cãi nhau bao giờ, Sa Sa cũng rất biết cách dỗ dành Sở Khâm.
Nghĩ mãi không ra, anh nhắn tin vào Group chat chung của hội bóng bàn, đương nhiên group này không có hai nhân vật chính kia, vì ban đầu group này lập ra là để giúp đỡ, hỗ trợ hai đứa khi cần.
"Báo động đỏ" – Mã Long
"Hot search là thật?" – Hứa Hân
"Trước khi tôi về còn vui vẻ mà" – Coco
"Lúc nãy Sở Khâm có đi gặp một người bạn, nó bảo tôi là tầm nửa tiếng" – thầy Tiêu
"Lúc em về, vẫn thấy Sa Sa ở lại với Huệ Trạch với Hữu Chính mà" – Lương Tĩnh Côn
"@Hữu Chính, @Huệ Trạch nhắn vào đây cho mọi người nắm tình hình" – Mã Long
Đọc xong những dòng tin nhắn từ hai đứa trẻ, mọi người đều im bặt, không ai biết phải nhắn gì tiếp theo, lúc này thì phụ thuộc hoàn toàn vào Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa rồi.
Bước vào nhà, Vương Sở Khâm tiến thẳng đến ghế sofa, không thay giày cũng không cởi áo khoác, cứ thế mà đi vào. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền đem dép đi trong nhà đến chỗ hắn ngồi thay cho hắn, vừa chạm vào thì hắn lại gạt tay cô ra, làm cô mém nữa là ngã xuống sàn. Hiện tại cô đang rất hoảng, cô không biết mình nên làm gì cho đúng nữa, nước mắt lại đang đọng ở khóe mắt.
Không thể chịu đựng thêm, Tôn Dĩnh Sa gạt đi nước mắt, tiến lại chỗ Vương Sở Khâm, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, cô từ từ chạm vào tay hắn, khi thấy Vương Sở Khâm không gạt tay cô ra nữa, Tôn Dĩnh Sa mới dám nắm chặt tay hắn hơn. Mặc dù ánh mắt không còn hung bạo như lúc nãy nhưng Tôn Dĩnh Sa rất sợ, mắt của anh trai đẹp như thế không thể nào bị sự giận dữ chiếm đóng như vậy được. Hắn cứ mãi nhìn ra khoảng không giữa nhà không để ý Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trước mặt
"Anh ơi, nhìn em một chút được không?"
"Anh đừng im lặng như vậy, tim em đang đau lắm" – nước mắt lại rơi rồi
Mặc dù không biết Vương Sở Khâm đang trải qua chuyện gì nhưng Tôn Dĩnh Sa dường như cảm thấy nó có liên quan đến cô, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cô, trước nay cô luôn có đủ cách để dỗ dành hắn nhưng sao lần này cô chẳng thể nghĩ ra được cách nào vậy, muốn dùng cách nào cũng vô ích.
"Tôn Dĩnh Sa"
Hắn gọi tên cô nhưng sao lại gọi đầy đủ tên họ thế này, tại sao trong giọng nói không có chút tình cảm nào vậy? – Vương Sở Khâm, em xin anh, đừng như vậy với em
"Tình yêu của tôi khiến em mệt mỏi sao?" – hắn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói
Cô không biết tại sao Vương Sở Khâm lại hỏi mình câu này, đã có ai nói gì với hắn ư? Cô nói cô mệt mỏi vì yêu hắn khi nào? Là ai đã nói gì bậy bạ với Vương Sở Khâm vậy?
"Không có, anh đã nghe ai nói gì vậy?" – Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng phủ nhận
"Không phải chính miệng em nói với Hy Nguyệt à? Có phải vì vậy mà hai lần cầu hôn trước, em đều từ chối tôi? Có phải vì vậy mà em hết lần này đến lần khác bắt tôi đợi, em có biết đợi chờ khiến tôi mệt mỏi đến mức nào không? Mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhủ với lòng là do em chưa sẵn sàng, em còn muốn chơi bóng bàn nên chưa muốn kết hôn, lần nào tôi cũng nghĩ do mình quá hấp tấp. Nếu đã mệt mỏi như vậy, tại sao lại còn chấp nhận lời cầu hôn của tôi, tại sao lại giấu tôi? Đây cũng có phải lý do mà em không cho ai gợi nhắc về em khi tôi mất đi ký ức không? Em không cho tôi biết được sự thật này"
"Tôn Dĩnh Sa, trả lời tôi đi"
"Em muốn biết cái ngày tôi bị tai nạn chuyện gì đã xảy ra đúng không? Tôi nói cho em biết, vì chính những lời nói đó của em, khiến tâm trạng tôi không tốt, cộng thêm hôm trước đó em lại bắt tôi chờ thêm, tôi như bị ai đó lôi xuống 18 tầng địa ngục, những lời nói đó khiến tôi điên cuồng chạy ra đường"
"Có phải tôi chưa đủ tốt với em hay không, Tôn Dĩnh Sa?"
Hắn không kêu gào, cũng không lớn tiếng, hắn cứ chậm rãi nói từng câu từng chữ, mỗi lời hắn nói như thể hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Cho dù có cho cô thêm mấy trăm năm nữa, cô cũng không thể nghĩ đến lý do khiến anh trai gặp tai nạn là một phần là do cô, hắn ở đó từ lúc nào, tại sao không ở lại nghe hết cuộc nói chuyện của cô cùng Hy Nguyệt? Tại sao lại nghi ngờ tình cảm của cô dành cho hắn?
"Sở Khâm, anh đừng như vậy, em xin anh, nếu muốn mắng, muốn giận em hay gì cũng được, xin anh đừng nói những lời đó với em?"
Anh trai chưa từng nói lớn tiếng hay nặng lời với cô, lúc nào cũng nhẹ nhàng, cho dù có bướng thế nào, anh trai cũng sẽ từ tốn nói chuyện, chiều theo ý cô nhưng hiện tại cô lại muốn anh trai mắng cô, mắng bao nhiêu cũng được, chỉ là đừng nói chuyện lạnh lùng như vậy? Cô rất sợ
"Anh có thể bình tĩnh nghe em nói được không, nhìn em đi Sở Khâm, Sở Khâm, em xin anh" – Cô cô gắng đưa hai tay chạm vào hắn, muốn hắn nhìn trực tiếp vào mình.
"Phải, tình cảm của anh khiến em mệt mỏi nhưng không phải theo nghĩa mà anh đang nghĩ, em xin lấy bản thân ra thề, em không cảm thấy mệt mỏi vì yêu anh, vì tình yêu của anh, em mệt vì bản thân không biết mình có gì để nhận một thứ tình cảm quá to lớn từ anh, có nhiều lúc em rất sợ, sợ vì không biết anh có cảm nhận được em cũng rất yêu anh hay không? Em sợ một ngày nào đó anh cảm thấy anh là người bỏ ra cho cuộc tình này nhiều hơn em thì sao? Hoặc tỉ như, em có thể làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ hay không?" – còn thiếu chút nữa là Tôn Dĩnh Sa sẽ òa khóc như một đứa trẻ.
"Khi em chỉ là một người bạn gái, em hoàn toàn thả lỏng đón nhận hết tình cảm từ anh, đón nhận sự chăm sóc của anh, phụ thuộc vào anh rất nhiều. Nhưng làm vợ và làm mẹ thì khác, em sẽ không thể để anh kiêm luôn những điều đó, từ nhỏ đến hiện tại, chuyện em làm tốt nhất chắc chỉ có chơi bóng bàn, những chuyện khác em cũng biết nhưng không giỏi, em sợ em làm không tốt, khiến anh thay đổi suy nghĩ về em. Một khi chúng ta có gia đình riêng của mình, thì em phải cùng anh xây đắp, chăm chút cho gia đình này, em không thể mãi phụ thuộc vào anh như vậy. Em cũng cần điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học để thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt" – cô vừa nói vừa không kìm được cảm xúc.
Vương Sở Khâm lặng im nghe hết những lời giải thích của Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô khóc đến thảm thiết, đến lúc này nước mắt của hắn của vô thức chảy ra, hắn đã từng nói với bản thân nếu như Tôn Dĩnh Sa đồng ý làm bạn gái hắn, hắn nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, hắn nhắn định sẽ cho em ấy sống thật thoải mái, em ấy chỉ cần là một Tôn Dĩnh Sa vui vẻ, khỏe mạnh là được. Chỉ cần em ấy đồng ý ở bên cạnh hắn, em ấy sẽ không cần thay đổi bất cứ điều gì ở bản thân, em ấy cứ là em ấy thôi, chỉ cần làm Tôn Dĩnh Sa là được.
"Đừng khóc, Sở Khâm của em đừng khóc, anh ơi, đừng khóc mà, em xin lỗi vì không nói ra những lời này sớm hơn, để rồi mọi chuyện lại thành ra như thế này" – Tôn Dĩnh Sa ra sức lau đi nước mắt của Vương Sở Khâm, cô hoàn toàn không quan tâm bản thân cũng đã khóc đến đỏ cả mắt, ướt cả má.
Lặng nhìn người con gái trước mặt, suốt những năm qua, em ấy chỉ khóc khi nào thua trận, khi ở cạnh hắn, hầu như lúc nào trên khuôn mặt đáng yêu kia, nụ cười luôn hiện diện trên môi. Nhưng từ sau khi hắn bị tai nạn, hắn làm em ấy khóc lần này là lần thứ 3 rồi, tại sao lại không nghe em ấy giải thích mà lại làm em ấy khóc đến như vậy.
"Anh xin lỗi, Tiểu Đậu Bao, anh xin lỗi" – hắn ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai của cô
"Em đã làm rất tốt rồi, anh chỉ cần em luôn vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh anh mà thôi. Tiểu Đậu Bao ngoan, đừng khóc nữa, được không?"
Hắn luôn biết, mèo nhỏ của hắn học rất nhanh, nên những chuyện làm vợ hay làm mẹ, hắn nghĩ em ấy sẽ học được thôi nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, em ấy cũng sẽ thấy áp lực vì những chuyện này, vì với hắn em ấy không làm tốt cũng được, hắn sẽ học cũng em ấy. Hắn luôn để ý em ấy nhưng tại sao lại không nhận ra em ấy cũng có những trăn trở như thế này, hắn cũng ích kỷ quá rồi.
"Lúc tỏ tình, anh có nói với em một câu anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn nếu em cần, chỉ là đừng cần người khác, anh làm không được, bản thân em cũng vậy, em cũng muốn mình trở nên tốt hơn, quan trọng là được ở bên cạnh anh, em không muốn anh cần người khác, em cũng không làm được. Hơn nữa, em cũng không biết phải sống thế nào nếu không có anh bên cạnh, cho nên lúc anh tỉnh dậy sau tai nạn, chuyện được thấy anh mỗi ngày còn quan trọng hơn việc anh nhớ ra em là ai, vì vậy em mới nhờ mọi người đừng nhắc gì về em, em vì nỗi sợ của bản thân mà khiến anh chịu tổn thương, em muốn bù đắp cho anh"
"Tiểu Đậu Bao, từ nay, chúng ta, nếu có chuyện gì cảm thấy không ổn nhất định phải nói cho đối phương biết, có được không? Xin đừng giấu anh bất cứ chuyện gì"
Hắn hôn lên mắt của cô, rồi xuống chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào kia, Tiểu Đậu Bao của hắn không cần lớn, không cần phải biết thứ này thứ kia, đã có hắn bên cạnh, em ấy cứ ngoan ngoan làm một chiếc mèo nhỏ lười biếng là được, vì em ấy xứng đáng, vì em ấy là Tôn Dĩnh Sa của hắn.
"Em hứa, sẽ không giấu diếm anh chuyện gì nữa, em cũng đã sẵn sàng làm vợ của Vương Sở Khâm, làm mẹ của con của chúng ta" – Tôn Dĩnh Sa một lần nữa tìm đến đôi môi ấm áp kia mà hôn.
.
Tiêu đề bài viết: Đang ăn mì, không rảnh cãi nhau @Tôn Dĩnh Sa *trái tim*
Tôn Dĩnh Sa chuyển tiếp bài viết: Ngày mai đi mua thêm xúc xích nhé @Vương Sở Khâm *nháy mắt*
Mặc kệ trên mạng xảy ra chuyện gì, hắn mệt rồi, mọi hiểu lầm cuối cùng cũng đã được giải quyết, hiện tại hắn chỉ muốn ôm lấy Tiểu Đậu Bao nhà hắn ngủ một giấc thật ngon thôi.
Nhìn xuống mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng hắn, ngủ say, tay thì đang nắm chặt góc áo của hắn như thể sợ hắn sẽ biến mất, hắn vừa đau lòng vừa thấy yên bình đến lạ, phải rồi, chỉ cần em ấy vẫn còn ở bên hắn, chỉ cần vậy thôi. Còn với Tôn Dĩnh Sa, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Vương Sở Khâm, cô cũng an tâm vào giấc, Vương Sở Khâm cùng cô trải qua biết bao nhiêu chuyện, chỉ cần hắn ở bên cạnh cô, chuyện gì cô cũng làm được, nhất định sẽ làm thật tốt, chỉ cần là Vương Sở Khâm thôi.
[HOT SEARCH] – VỢ CHỒNG ĐẦU GIƯỜNG CÃI NHAU, CUỐI GIƯỜNG LÀM HÒA – BẠO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com