6
Lần đầu họ cãi nhau là khi nào nhỉ? Chắc là năm ngoái
Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường giữa các cặp đôi mà nhỉ? Thế nhưng Vương Sở Khâm sẽ không khiến nó xảy ra, phải làm cho những cuộc cãi nhau ở mức thấp nhất. Người tính thì làm sao bằng trời tính, lần đầu họ cãi nhau cũng là trận lớn nhất trong hơn 10 năm quen biết nhau. Nhớ lại lần đó, Tôn Dĩnh Sa, vừa thấy mắc cười lại càng đau lòng không thôi.
Họ cãi nhau về việc lên hot search...
Cả hai đều là những tài năng của đất nước, họ đánh đổi cả cuộc đời mình để giành lấy vinh quang tuy nhiên luôn có những người cố tình dìm họ xuống, nói những lời cay nghiệt trên mạng nhằm thỏa mãn chính mình. Mà người thường xuyên được điểm mặt gọi tên trên Hot Search chính là Vương Sở Khâm, nói ra cũng thật buồn cười, chỉ là mặc áo khoác của nhà tài trợ quần áo cho tuyển thể thao mà Vương Sở Khâm bị mắng là ăn diện không tập trung vào thi đấu thì mức độ nhảm nhí của những cái hot search này cũng đến mức thượng thừa rồi.
Có lần, anh có lòng tốt, chở các đội viên đàn em trở về ký túc xá, có cả nam lẫn nữ nhưng cẩu tử chỉ chụp mỗi đội viên nữ và tung lên, chỉ trong vòng vài phút, lượt tìm kiếm bài viết đã lên đến con số hàng triệu, tốc độ của những bình luận liên quan cũng tăng lên chóng mặt, còn làm nghẽn Weibo trong 10 phút. Cục thể thao nhanh chóng vào cuộc, liên hệ các bên để gỡ bài tuy nhiên họ làm sao mà nhanh bằng những tải khoản được mua để bôi xấu Vương Sở Khâm, gỡ 1 bài lại có bài khác trồi lên.
Lúc đó, Vương Sở Khâm đang tập luyện trong Cục, hoàn toàn không để ý đến điện thoại, còn tầm 30p nữa là Tiểu Đậu Bao của hắn sẽ trở về từ giải HongKong mở rộng giành riêng cho các tuyển thủ nữ cùng chiếc cúp màu vàng sáng chói, em bé của hắn đúng là giỏi nhất, theo dõi không sót trận nào, Vương Sở Khâm luôn cảm thấy tự hào như vậy về em ấy.
"Sở Khâm, không ổn rồi, mở điện thoại ra xem mau lên" – Lương Tĩnh Côn hớt hải chạy vào
"Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng ah?" – Vương Sở Khâm khó hiểu nhìn Tĩnh Côn
[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM HẸN HÒ VỚI TRƯƠNG HY NGUYỆT – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM CÔNG KHAI BẠN GÁI – BẠO TÍM
*[+1000; -400] Hy Nguyệt nhìn rất xứng đôi với Sở Khâm đó*
*[+357; -35] Tôi đã nói gu của Vương Sở Khâm những cô gái mong manh, đáng yêu như Hy Nguyệt mà*
*[+587; -300] Ôi thế, Vương Sở Khâm lừa dối Tôn Dĩnh Sa ah?
-> Này, ăn nói cho cẩn thận, chị Sa độc thân
-> Tôn Dĩnh Sa chỉ là đồng đội của Vương Sở Khâm, hai người không có quan hệ nào khác
*[+700; -567] STP ơi, chúng ta phải làm sao đây? - khóc thảm thiết*
-> Tôi không tin, tôi sẽ chờ Vương Sở Khâm lên tiếng
-> Vương Sở Khâm không thể nào làm tổn thương Sa Sa như vậy đâu
Đầu óc của Vương Sở Khâm lúc nào loạn cào cào, đọc những dòng tin và bình luận đó, anh thật sự ước mình không biết đọc tiếng Trung vì tại sao chỉ từ 1 bức ảnh không hề rõ nét, họ lại có thể viết ra vô vàn câu chuyện mà chẳng có thông tin nào là đúng thế này. Có một số bình luận vô cùng ác ý nhắm thẳng vào hắn, mấy năm qua hắn đọc được không ít nhưng lần này hắn thật sự nên quan tâm rồi, chỉ còn mấy tháng nữa là đến OLP, hắn không thể làm chuyện này ảnh hưởng đến hắn và nhất là Tiểu Đậu Bao của hắn.
"Sở Khâm" – anh Long gọi hắn từ xa
Những ai hiện giờ còn ở lại phòng tập đều hiểu được vấn đề gì đang xảy ra, ai cũng giữ im lặng chẳng dám lên tiếng, mọi người đều đang nhìn sắc mặt của Vương Sở Khâm mà hành động. Hiện tại không có chị Sa ở đây, chẳng ai dám tiến đến gần Vương Sở Khâm, mấy năm nay, các đội viên muốn tiếp cận Vương Sở Khâm dù nam hay nữ đều phải chuẩn bị cho mình tinh thần thép, vì rất dễ bị đánh gục bởi lớp băng hắn dựng lên, bình thường nói chuyện cũng chỉ 2-3 câu là nhiều. Tất cả đều cảm nhận được, xung quanh Vương Sở Khâm đang dựng lên vô vàn bức tường lửa, nếu không đủ thân thiết, trong bán kính 100m, mọi thứ đều sẽ bị diệt vong.
"Anh đang liên hệ với bên truyền thông, họ đang xử lý tình hình trên Weibo, có thể sẽ mất khoảng 20 phút cho việc này, em mau về nhà đi, anh sẽ báo với Coco chở Sa Sa đến ký túc xá để tránh có cẩu tử theo dõi"
"Không, em sẽ chờ Sa Sa rồi cùng về"
"Nghe lời anh, để ngày mai hẳn nói chuyện, hiện tại em nên về nhà"
"Em không làm gì sai, tại sao phải trốn tránh? Là bọn họ đi theo em, cố tình truyền thông bẩn, tại sao người đi trốn lại là em?"
"Vương Sở Khâm" – lúc này giọng của Tôn Dĩnh Sa vang lên ở phía cửa ra vào
Thôi xong rồi, chị Sa nổi giận rồi, Tiểu Ma Vương trên sân nay lại xuất hiện ngoài đời rồi, các đội viên đang thầm nghĩ: Ông trời ơi, có phải họ chọn sai ngày để đến luyện tập rồi không? Sao không khí ở đây lại ngột ngạt đến mức này, họ sắp chịu hết nổi rồi.
"Mấy đứa mau trở về ký túc xá, không được liên lạc với ai ngoài tuyển bóng bàn, nếu bị phát hiện, sẽ xử phạt theo quy định" – anh Long ra lệnh
Mọi người lũ lượt kéo nhau ra về, khi đi ngang qua cũng không quên cuối chào 2 vị tiền bối đằng đẳng sát khí.
"Em thật sự hối hận khi quen anh" – Tôn Dĩnh Sa mất kiểm soát lớn tiếng nói
"Tôn Dĩnh Sa, em nói lại lần nữa cho anh, em nghĩ kỹ hẳn nói" – Vương Sở Khâm không tin vào tai mình
"Luyện tập, áp lực thi đấu là rất lớn rồi, anh nghĩ em có thể chịu thêm việc này nữa sao?"
"Sa Sa, em đừng có như vậy, em bình tĩnh lại, được không, Datou không có phản bội em đâu" – Lương Tĩnh Côn đứng bên cạnh khuyên nhủ
"Tôn Dĩnh Sa, em rõ ràng là không tin anh, chúng ta từ lúc quen biết đến nay đã hơn 10 năm rồi, không ngờ, người không tin anh nhất lại là em" – Vương Sở Khâm khó chịu lên tiếng
"Em tin anh nhưng em không tin cái cô Hy Nguyệt đó, em cũng nói rất nhiều lần với anh về cô ta rồi"
"Cô ta là cô ta, cô ta có gì hay là nghĩ gì thì liên quan gì đến anh?"
Hắn càng lúc càng thấy khó hiểu, tại sao em ấy lại không tin hắn, tình cảm của hắn với em ấy chưa đủ lớn hay sao? Trước giờ em ấy cũng không ghen với bất kỳ cô gái nào xung quanh hắn, hắn cũng đã giải thích vô số lần với em ấy, cô gái kia đơn giản chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém, anh còn chẳng nhớ tên cô ta chứ đừng nói là có những suy nghĩ khác.
"Anh Long, tin tức được giảm xuống rồi" – Lâm Cao Viễn chạy vào thông báo
"Sở Khâm, Dĩnh Sa, hai đứa nghe anh nói, tất cả phải kiềm chế cảm xúc, không được làm tổn thương đối phương. Dĩnh Sa mới trở về từ HongKong, vừa hoàn thành một giải đấu, anh biết em mệt mỏi và cần điều chỉnh lại tâm lý nhưng em không được nghi ngờ Sở Khâm"
"Còn về Sở Khâm, tường thuật lại hết sự việc hôm đó cho anh biết, để mai anh có câu trả lời cho Ban Huấn luyện"
Sau khi đôi bên bình tĩnh, Vương Sở Khâm chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình, tối đó anh cùng 5-6 đội viên tập luyện với nhau trong đó có cả Hy Nguyệt, vì cũng đã khuya, cả hội rủ nhau đi ăn đêm rồi mới về lại ký túc xá. Dù gì cũng là anh lớn nên Vương Sở Khâm phụ trách lái xe đưa mọi người về, tới chỗ ký túc xá nữ, do cửa xe của hắn có một vết xước lớn không biết có từ khi nào, là Hy Nguyệt chỉ cho hắn, hắn xuống kiểm tra thì vô tình đụng trúng cô nên theo phản xạ giữ người cô lại – đó là khoảnh khắc cẩu tử chụp được và rồi hắn có một đêm vô cùng đau đầu.
"Chị Sa, em có thể làm chứng" – Hoàng Hữu Chính không biết đã vào phòng từ lúc nào lên tiếng giúp cho Vương Sở Khâm
"Thôi đi, anh ấy là thần tượng của cậu, cậu lâu nay vẫn đi theo anh ấy như lúc trước anh ấy lẽo đẽo theo anh Long vậy, lời nói của cậu không được ghi nhận, vẫn câu nói đó, tôi không tin cô ta, còn anh ấy..."
Tôn Dĩnh Sa, lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn rất giận Vương Sở Khâm, rõ ràng đã hứa tối nay cô về, cả hai sẽ ăn mừng cùng nhau nhưng vừa xuống sân bay, mở máy lên là hàng loạt tin nhắn của chị em thân thiết trong tuyển, hỏi cô đã xem Weibo chưa, có chuyện lớn rồi. Cô chỉ vừa thi đấu xong, dây thần kinh còn đang căng thẳng lắm đây.
"Chị Sa, chị xem này" – Hoàng Hữu Chính chìa điện thoại của mình ra cho cô xem
Trong điện thoại là một chiếc video nhỏ, Hoàng Hữu Chính quay từ phía trong xe của Vương Sở Khâm, tối đó do biết xe có vết xước, điện thoại lại hết pin nên hắn nhờ Hoàng Hữu Chính quay giúp hắn một đoạn video để gửi đi cho bên bảo hiểm. Cậu từ trong đưa điện thoại cho Vương Sở Khâm, do cũng đã tối, trong xe cũng không bật đèn nên là chẳng ai biết sự có mặt của Hoàng Hữu Chính, lúc cậu đưa điện thoại thì đã bật sẵn chế độ quay phim, đúng thật là Vương Sở Khâm chẳng để ý gì đến Hy Nguyệt, hắn bước đến mở cửa xe xem xét, quay tới quay lui lại đụng trúng cô ta.
Lúc này thì Tôn Dĩnh Sa hối hận thật rồi, cô không nên làm lớn chuyện đến mức này, cô lén nhìn Vương Sở Khâm và thầm nghĩ: Haizzz tối nay phải ra sức dỗ dành người ta, cô nhất định làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com